Trà sữa cho tâm hồn

Thật ngạc nhiên!

Albert Einstein nói rằng sự ngạc nhiên chính là nguồn gốc của tất cả mọi nghệ thuật thực sự và là nền tảng của khoa học. “Những người xa lạ với cảm xúc này, những người không còn có thể ngừng lại để tự hỏi, để băn khoăn, để say mê và kinh ngạc, thì chẳng khác nào đã chết rồi; bởi mắt họ đã nhắm lại”.

Tôi vẫn nhớ lần mình đứng sững, ngạc nhiên đến say mê, khi tôi ngắm nhìn những kỳ quan của thành phố cổ đại Machu Picchu của người Inca ở Peru. Thành phố kỳ vĩ đó được xây dựng trên cả những tầng mây, và nó khiến tôi cảm thấy khó thở, không phải chỉ vì độ cao của nó so với mặt biển, mà còn vì thực sự kinh ngạc. Liệu lúc đó, bạn có thể nói: “Thật quá ngạc nhiên!”?

Tôi cũng nhớ đến lần đi trên tàu hoả với một người mẹ và cô con gái nhỏ. Cô bé dán mắt vào cửa sổ, liên tục thốt lên – bằng giọng rất to: “Mẹ ơi, xem kìa! Một con ngựa!”. Và chỉ chưa đầy một phút sau, lại tiếp tục: “Mẹ ơi, nhìn kìa! Bao nhiêu là nhà cửa!”.

ngacnhien2

“Và chúng ta có cần phải đi du lịch tới những nơi thật xa để lại được ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu? Liệu chúng ta có thể trải nghiệm được sự ngạc nhiên thích thú ngay hôm nay, ngay thời điểm này?”

Cô bé tiếp tục nhìn và tiếp tục biểu cảm, và không có vẻ gì sẽ sớm ngừng lại, nên mẹ của cô, có vẻ ngượng ngùng, phải quay sang xin lỗi người đàn ông ngồi bên cạnh: “Tôi xin lỗi vì con bé cứ liên tục kêu to như vậy” – người mẹ nói – “Nó vẫn còn nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều đáng ngạc nhiên và tuyệt vời”.

Và người đàn ông ngồi bên cạnh đáp: “Nhưng sự thật chẳng phải như thế sao?”

Từ khi nào chúng ta ngừng nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều đáng ngạc nhiên và tuyệt vời? Có phải đó là khi chúng ta lớn lên? Từ khi nào chúng ta ngừng nói: “Thật ngạc nhiên quá!”? Có phải lớn lên cũng đồng nghĩa với việc chúng ta mệt mỏi hơn hoặc đã phát chán mọi thứ?

Và chúng ta có cần phải đi du lịch tới những nơi thật xa để lại được ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu? Liệu chúng ta có thể trải nghiệm được sự ngạc nhiên thích thú ngay hôm nay, ngay thời điểm này?

Chiếc bánh nho khô – món ưa thích của tôi – mà tôi ăn vào buổi sáng hôm nay không hề bớt ngon lành và tuyệt vời so với lần đầu tiên tôi ăn nó. Nhưng tôi đã không hề để ý đến việc nó ngon đến mức nào, có lẽ vì tôi đã quá quen thuộc với nó. Tôi cho rằng có rất ít thứ mà bản thân chúng là tầm thường hay cũ rích. Chỉ có phản ứng của chúng ta là trở nên cũ rích và buồn tẻ đi qua thời gian.

ngacnhienj

“Tôi cho rằng có rất ít thứ mà bản thân chúng là tầm thường hay cũ rích. Chỉ có phản ứng của chúng ta là trở nên cũ rích và buồn tẻ đi qua thời gian”

Một du khách trên đường đi ăn trưa tình cờ để ý thấy một người đang đứng ở quảng trường San Marco của thành phố Venice, chăm chú ngắm Cung điện Doge. Sau bữa trưa, du khách vẫn thấy người kia đứng đó, chiêm ngưỡng công trình nguy nga tráng lệ. Tò mò không biết có phải ông ta đã đứng đó từ buổi sáng không, nên du khách lại gần hỏi người đàn ông:

– Ông đã ở đây bao lâu rồi?

– Hai mươi sáu năm – Người đàn ông trả lời – Và tôi vẫn chưa bao giờ chán những công trình này.

Như Einstein đã nói, những người “ngừng lại để tự hỏi, để băn khoăn, để say mê và kinh ngạc” sẽ sống THỰC SỰ. Họ sẽ nhìn thấy những điều mà người khác bỏ lỡ. Họ sẽ cảm thấy được những gì mà người khác không thể. Cuộc sống đối với họ vừa sâu sắc vừa bí ẩn, khi họ học được cách nói: “Thật đáng ngạc nhiên!”.

Steve Goodier

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top