Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Có cần lạnh lùng đến thế không?

Trời cao, nắng nhẹ, mây lượn lờ trôi, chim ríu rít kêu. Chậc, một ngày quá đẹp để đi chơi. Vậy mà Huy lại đang ngồi đây, chui rúc trong cái Cyber tối tăm này để… đánh điện tử. Đúng, chính xác là từ “đánh”, chứ không phải là “chơi”, bởi vì đầu óc nó đang “bối rối” vì một chuyện khác.

Bình thường, điện tử là “tình yêu của cuộc đời” nó. Sinh nhật mà được một bữa Dota bét nhè với đám chiến hữu thì là “best of the best” rồi. Thế nhưng, hôm nay thì khác, nó chẳng thấy có chút hứng thú nào với “em” Rylai cả. Một phần là vì bọn bạn đã “im thin thít và lặn mất tăm” hết cả, bỏ rơi mình nó ở đây. Và trong cái đám “đang ghét” đó thì nó biết, có ít nhất hai tên đang phi tới rạp Quốc gia để kịp giờ hẹn hò. Sao nó biết à? Vì đáng lẽ ra nó cũng đang phải làm thế mà, cả hội đã hẹn nhau rồi mà.

Còn cái phần còn lại thì cũng rất liên quan đến cái phần thứ nhất. Đó là nó đang băn khoăn xem có nên đứng dậy thanh toán rồi lao đến đó không. Ờ, cũng muốn lắm đấy, nhưng nó sợ… sợ phải gặp vẻ mặt lạnh lùng ấy.

Tít tít! Tin nhắn của Nhi, cô em kết nghĩa học cùng nó từ cấp 1, nhưng giờ thì… khác lớp.

– Anh đang làm gì thế? Đi chơi vui vẻ nhé!

– Đang ở quán điện tử đây này. Nó reply.

– Sao thế? Đi đi! Không sau này lại hối tiếc, không còn nhiều cơ hội nữa đâu. Em cũng chuẩn bị đi với bọn ở lớp đây.

 

***

Tối. 9 PM. Nhi online, đã thấy nick Huy sáng.

– Hi anh. Sao? Thế nào? Sáng nay đi chơi vui chứ?

– Đang chán đây!

Rồi Huy bắt đầu “tuôn” cho Nhi nghe. Chuyện đi chơi buổi sáng, chuyện An Chi chịu để Huy đèo nhưng nhất quyết không chịu ngồi cạnh trong rạp chiếu phim, và cũng không thèm liếc Huy đến một lần…

– Con gái đúng là rắc rối. Tưởng ngồi trong rạp thì sẽ sát hơn ngồi sau xe người ta hả ?

– Vấn để không phải là ngồi thế nào sát hơn. Mà là nếu ngồi sau xe thì có cái cớ là tại không còn slot nào khác, ”đường cùng” nên mới phải làm thế. Còn ngồi trong rạp thì là mình có quyền lựa chọn, nó khác. Người ngoài nhìn vào nó khác.

– Anh chả thấy khác gì cả. Con gái rắc rối lắm !

Nhi phì cười. Đúng là con trai, thật là ngố. Chuyện đơn giản vậy mà cũng không hiểu. 18 tuổi gì chứ ? Nếu xét về IQ ”con gái”, Huy chắc chỉ đạt ngưỡng 15 tuổi là đã châm chước lắm rồi.

Huy thích An Chi, cô bạn xinh xắn ngồi trên. (Nhi thấy An Chi rồi, vài lần cũng chào hỏi nữa. Nhi thấy Chi hay hay. Kiểu nhìn một cái là người ta đã muốn ôm lấy để bảo vệ, che chở rồi ý. Nhưng hình như tính cách khá cứng rắn thì phải). Nhưng vấn đề là gần đây, An Chi lại luôn tỏ ra ”lạnh lùng” với Huy. Và vấn đề ngày càng đáng ”báo động” hơn vì đây là những ngày cuối cùng của năm cuối cấp. Năm sau, chắc Chi sẽ đi du học, và Huy thì ở lại Việt Nam, ít nhất là một năm. Vậy là sẽ xa nhau. Lâu đấy.

lanhlung3

“Đấy là ”định luật khoảng cách” của nó. Theo lý thuyết ”made by Nhi” thì nếu bị trêu nhiều quá, Nam sẽ có phản ứng tự nhiên là đẩy Nhi ra xa, kiểu nam châm cùng dấu lúc gần nhau ý. Và ngược lại… Hope so!”

Cũng không phải là An Chi ghét gì Huy. Qua lời kể của Huy, Nhi cảm nhận vậy. Huy bảo, có lần Chi đã nói, trong số đám con trai trong lớp, Chi quý nhất Huy. Và cái kiểu biểu hiện của Chi thì chắc chắn là kiểu giận dỗi của con gái thôi. Cái kiểu mà đồng ý chụp ảnh riêng với tất cả mọi người, trừ Huy. Rồi cái kiểu cố tình phớt lờ, tránh mặt Huy ý. Đích thị là thế rồi!

Huy và Chi giống Nhi và… Mr.Hớn. Dù không hoàn toàn, nhưng giống phần nào. Mr.Hớn tên thật là Nam, Trần Lê Nam nhưng Nhi đặt cho Nam cái tên Mr.Hớn, can tội lúc nào cũng nhe răng ra hớn hở cho lắm vào.

Nhi và Nam học với nhau suốt 11 năm qua. Hai gia đình khá thân thiết. Vậy nên, lúc nào bọn nó cũng ghép đôi hai đứa. Luôn luôn là vậy, cứ nhắc đến Nhi là y như rằng sẽ bonus thêm tên Nam vào. Nhi quý Nam nên cũng chỉ cười, đùa vui thôi mà. Nhưng hình như Nam khó chịu chuyện đấy, nên dạo gần đây cứ “phớt lờ” Nhi. Chẳng biết nữa, Nhi cảm thấy thế…

Đôi lúc, Nhi tự hỏi, “thực ra Nam có quý Nhi không nhỉ?”. Trong thâm tâm thì vẫn tin là có. Vì có lần, Nhi ”mất tích” khiến cả nhà lo lắng. Nam biết chuyện cũng đôn đáo đi tìm. Nhưng năm nay, Nam lại chẳng tặng quà sinh nhật cho Nhi như mọi lần, cũng chẳng nhớ đến thì phải. Hồi thi học kì, Nam còn tránh mặt, và cương quyết không cho Nhi mượn quyển vở toán. Nhi cứ hỏi gì đó thì Nam lại đốp chát mấy câu, mất cả hứng. Online cũng chả bao giờ gọi, có hỏi mấy câu thì chỉ trả lời cụt ngủn cho xong. Mấy lần Nhi cũng định gọi Nam ra nói chuyện ”nghiêm túc”. Nhưng nhìn cái mặt cơn cơn, toe toét cười với tất cả mọi người, và nhăn nhó với mỗi mình nó của Nam, Nhi lại thôi.

Nhi đâm ra cũng giở chiêu mặt lạnh luôn. Mỗi lần Nam chạm vào đồ gì của nó là Nhi lại vênh cái mặt lên. ”Bỏ tay ra khỏi quyển vở của tôi!” chẳng hạn. Hoặc là cứ có ai nhắc đến Nam và Nhi là nó lại…giả vờ khó chịu. Đấy là ”định luật khoảng cách” của nó. Theo lý thuyết ”made by Nhi” thì nếu bị trêu nhiều quá, Nam sẽ có phản ứng tự nhiên là đẩy Nhi ra xa, kiểu nam châm cùng dấu lúc gần nhau ý. Và ngược lại… Hope so!

 

***

 

– Sao thế, dạo này trông mặt bí xị thế ?

– Uhm.

– Sao? Chú em có tâm sự gì à ?

– Không có gì.

– Uhm, thế thôi, có gì thì bảo nha, anh sẽ giúp chú !

(im lặng)

– Này, sắp chia tay rồi….

– Hóa ra là chuyện An Chi hả ? Sắp xa nó, buồn hả ?

– Chả liên quan.

Đúng là lũ con trai vô tích sự, chả giúp được gì cả. Vớ vẩn.

Chưa bao giờ lòng Huy lại nặng nề như thế này. Mọi thứ đều u ám. Ở lớp, hết đứa này đến đứa kia được hết trường này đến trường nọ nhận. Rồi chúng nó, cứ từng đứa, từng đứa rục rịch «khăn áo ra đi», làm giấy tờ, thủ tục này nọ. Lớp thưa thớt dần. Vui cho bọn nó, nhưng trong lòng thấy như mất đi từng mảnh. Muốn níu giữ thời gian lại nhưng vô ích thôi. Một ngày… hai ngày… chưa đầy chục ngày nữa là sẽ kết thúc, là chấm hết, là sẽ không còn gặp nhau, là không còn thấy những nụ cười ấy, là không còn mấy trò nghịch ngợm vui nổ trời nữa, là dù có muốn đến trường cũng sẽ bị đuổi về…

 

Vậy mà, có người không hiểu. Sao vẫn cái thái độ khó chịu ấy nhỉ? Bực hết chỗ nói.

 

***

 

Sáng. 10 AM. Có 1 tin nhắn. From Huy.

– Nói chuyện với anh một lúc nhé. Đang buồn quá!

Cũng chằng cần nói nhiều, Nhi đã hiểu. Nhi cũng đã từng có tâm trạng như Nam bây giờ rồi. Một cảm giác đáng sợ.

– Sao anh không nói thẳng với chị ý đi? Nói thẳng cho chị ý biết những cảm xúc và suy nghĩ của mình?

– Chịu thôi. Chẳng biết làm sao nữa. Lúc nào cũng cái thái độ ấy. Chả dám đến gần chứ đừng nói là làm gì… 🙁

– Uhm, để em nghĩ…

lanhlung2

“Một ngày… hai ngày… chưa đầy chục ngày nữa là sẽ kết thúc, là chấm hết, là sẽ không còn gặp nhau, là không còn thấy những nụ cười ấy, là không còn mấy trò nghịch ngợm vui nổ trời nữa, là dù có muốn đến trường cũng sẽ bị đuổi về…”

 

***

 

2 ngày sau. 11:45 AM.

“Em ở nhà không? Onl đi, anh kể cho chuyện này!”

Nhi chạy vù lên tầng, bật nhanh mvt.

– Thế nào? Anh kể đi!

– Ờ, hay lắm! Không ngờ cách của em lại thành công thế! Em giỏi thật!

– Thế á? Thích thế! Kể đi!

– Ờ, anh làm đúng như em bảo

– Như thế nào? Em chỉ anh mấy cách mà.

– Uh, cái câu: “Sắp xa nhau rồi, có cần phải lạnh lùng thế không?” ý!

– À há? Chat hả?

– Uh, chat, chứ chỉ cần đến gần là anh rụt cả lưỡi rồi.

– Sao nữa ?

– Buồn cười lắm !

– Kể đi !

– Ờ, bình thường, ở trên lớp, anh cũng chỉ nhắc đến em vài lần để trêu nó thôi.

– 😀

– Uhm thế mà Chi bảo là: “Tôi nghĩ ông biết là tôi không thích ông cứ khoe chuyện tình cảm của ông với Nhi trước mặt tôi rồi chứ?”

– :))

– Rồi lại còn “Tôi ghét cái kiểu ”tình cảm nửa vời” thế lắm. Thích thì nói là thích, không thì thôi”.

– Haha, biết ngay mà 😛 Sao nữa ? Anh bảo sao ?

– Uhm, anh bảo một số thứ. Nhưng phải bí mật với em rồi. Sry nha !

Hơi hẫng, Nhi ”đơ” mất… 10s.

– Uhm, không sao. Congratulation !!!

Nhi lại phì cười. Huy ngố thật, đã để Chi phải chờ lâu thế cho một câu hỏi đơn giản.

lanhlung

”Sắp xa nhau rồi, có cần phải lạnh lùng thế không?”

 

***

 

Nhi tắt máy, chuẩn bị quần áo rồi đi học. Trời cao, nắng nhẹ, mây lững lờ trôi, chim kêu ríu rít. Nhi đạp xe trong gió, tóc tung bay, thấy yêu đời vô đối.

Đến cổng trường, Mr.Hớn cũng đang lao xe tới. Vẫn điệu cười toe toét ấy. Có nên không nhỉ, hôm nay, Nhi cũng hỏi Nam câu ấy?

”Sắp xa nhau rồi, có cần phải lạnh lùng thế không?”

 

Mangosteen

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top