Trà sữa cho tâm hồn

Học trò mít ướt

Đầu hè, má ngỏ ý nhờ tui làm gia sư môn Văn cho Nhi, con út dì Sáu, nhà nằm tuốt cuối con hẻm nhỏ. Dì Sáu bán bánh canh ngon có tiếng. Còn nhỏ Nhi học ẹ cũng… có tiếng luôn. Năm rồi, nhỏ phải ở lại lớp 10 vì điểm Văn tệ tới mức không thể cứu vãn nổi.

Nhi người nhỏ con, mái tóc quăn tít được cột gọn sau ót bằng một cọng thun màu mè hình bông súng. Con nhỏ lanh lẹ ra trò. Buổi đầu tiên, thay vì lật tập ra học, Nhi chống cằm “chất vấn” tui: “Chị Xù đã có… bạn trai chưa?”, “Chị Xù đã lên Đại học rồi á? Giỏi dữ ta!”, “Chị Xù ráng dạy em, rồi mai mốt em tặng chị nguyên một bộ sưu tập cột tóc đẹp mê hồn!”. Thiệt là nhức óc.

Làm gia sư cho Nhi tới bữa thứ ba thì tui phát ngán. Vì con nhỏ có trí nhớ siêu Dory. Bữa trước, tui đã giảng say sưa bài “Tát nước đầu đình”. Bữa sau, tui rà lại bài cũ thì con nhỏ lại chu mỏ ra đọc vanh vách khúc đầu “Đẻ đất đẻ nước” và khúc sau bài ca dao Con cò. Tui la, nhỏ nghệt mặt ra, thanh minh: “Tại đêm qua em mắc công chuyện, học không vô. Chị Xù cho em hai tiếng để học lại, hén?”. Tui thở dài đánh sượt. Tuần làm gia sư ba buổi là y như rằng ba buổi đó tui bị… trúng gió. Má tui ra sức động viên: “Thôi, ráng đi con. Dì Sáu thì mải lo làm ăn. Nhà còn có mình nó…”

hoctro

“Không kịp xỏ dép, con nhỏ hớt hải phi như bay vào quán nước mía gần đó xin trú tạm. Xe cảnh sát giao thông vừa đi khuất, con nhỏ lại chạy ào ra chỗ cũ, trải tấm nilon và lảnh lót rao như thường. Tui ngẩn người”

Té ra, Nhi mồ côi ba từ lúc lọt lòng. Dì Sáu lại đau yếu liên miên. Tiền thuốc thang, tiền sinh hoạt, rồi tiền học cho nhỏ Nhi chất dần thành nợ. Hè năm lớp 9, con nhỏ lén bỏ học giữa chừng để đi làm thêm nhưng bị má nó tìm tới tận nơi, xách tai lôi về. Nhi học chậm, nhưng việc nhà làm cái rẹt là xong, mà cũng khéo tay lắm. Bữa nọ, tranh thủ mấy phút giải lao, Nhi lôi từ trong ngăn bàn ra một mớ dây cột tóc màu mè, nhìn ngộ và đẹp chẳng kém gì mớ dây người ta trưng ngoài tiệm. “Cho chị Xù lựa thoải mái luôn. Mấy thứ này toàn là em tự làm đó!” – Nhi hồ hởi. Tui tò mò: “Thế vải ở đâu? Dây thun ở đâu mà nhiều dữ?” Con nhỏ khoe: “Vải thì em lụm ở thùng rác gần nhà máy may, dây thun em mua sỉ ngoài Chợ Lớn á. Rẻ rề!” Tui lựa đại một dây cột tóc hình mặt cười, buột miệng: “Mấy món này mà đem đi bán thì cũng lời dữ lắm à nghen!”. Tức thì con nhỏ sáng mắt lên: “Thiệt á?”

Cuối tuần, Nhi xin nghỉ một buổi vì “mắc công chuyện”. Tui cũng muốn xả hơi nên gật đầu cái rụp. Tối, tui phi như bay ra rạp chiếu phim gần trường và mua ngay một vé xem Triệu phú ổ chuột. Đang vét tiền lẻ để mua gói bắp rang bơ, tui bỗng chết sững khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Nhỏ Nhi đang ngồi phệt trên vỉa hè, trước mặt là tấm nilon chất đầy mớ dây thun màu mè, rao rổn rảng: “Dây thun hand-made, ba ngàn một chiếc. Mại zôôô!!!”. Có một vài cô bé đứng kế đó xúm lại coi. Tui chưa hết bàng hoàng thì “Roéttttt!”, một tiếng còi lanh lảnh vang lên. Nhanh như cắt, Nhi tóm gọn hai đầu tấm nilon cuộn lại. Không kịp xỏ dép, con nhỏ hớt hải phi như bay vào quán nước mía gần đó xin trú tạm. Xe cảnh sát giao thông vừa đi khuất, con nhỏ lại chạy ào ra chỗ cũ, trải tấm nilon và lảnh lót rao như thường. Tui ngẩn người.

hoctro2

“Ngó cái dáng người mỏng te, ánh mắt lấp lánh sáng, tui tin rằng, mạnh mẽ và nghị lực như cô học trò mít ướt của tui thì dư sức để có thể làm bất cứ việc gì, dù là khó khăn nhất”

Sang tháng thứ hai, Nhi học khá lên trông thấy. “Vô năm học, chị Xù bận rồi, em sẽ xin má đi học thêm.” “Tiền đâu mà học?” – tui cau mặt. “Em có!” – con nhỏ háo hức. “Bộ tiền ăn sáng để dành hả?”, tui cắc cớ. Con nhỏ lắc đầu, im re. Bữa nọ, dì Sáu trở bệnh lại. Má dúi vô tay tui ít tiền, kêu mang qua cho Nhi đặng lo tiền thuốc cho má nó. Tới nơi, tui thấy nhà cửa vắng hoe. Lắng tai nghe, tui mới thấy tiếng khóc hờ phát ra từ sau bếp. Nhỏ Nhi ngồi thụp xuống đất, gục mặt lên đùi nấc lên từng chặp, nước mắt nước mũi nhỏ tèm lem. Thấy tui, nó nín ngay. Quệt khô nước mắt, nó nói rành rọt: “Em quyết định xin thôi học rồi. Tiền đóng học phí năm sau, em dành để mua thuốc cho má. Chị phải hứa là đừng nói với ai hết, nghen!” Tui kí đầu nó: “Không học thì làm gì? Bộ mai mốt tính bán bánh canh suốt đời hay sao hả?” Tức thì con nhỏ bưng mặt khóc òa.

Dì Sáu xuất viện. Tui phụ nhỏ Nhi làm dây thun rồi đem bỏ mối cho mấy gift shop ngoài phố. Tiền lời, con nhỏ đút hết vô ống heo. Nó tính năm sau sẽ mở shop. Ngó cái dáng người mỏng te, ánh mắt lấp lánh sáng, tui tin rằng, mạnh mẽ và nghị lực như cô học trò mít ướt của tui thì dư sức để có thể làm bất cứ việc gì, dù là khó khăn nhất.

 

Mít Sấy

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top