Trà sữa cho tâm hồn

Khung ảnh

Hai năm sau khi bố tôi mất đột ngột, mẹ và tôi chuyển vào Biên Hòa. Mẹ tôi là kiến trúc sư dân dụng. Một vị trí cao hơn đang chờ mẹ ở văn phòng mới mở của công ty. Tôi xin vào lớp 10, trường trung học rất tốt ở gần nhà. Về các môn học thì không vấn đề gì. Tôi luôn ở top đầu tất cả các môn. Tuy vậy, gần năm tháng trôi qua, tôi vẫn không thể kết thân với ai trong lớp mới. Vẻ ngoài của tôi dễ mến, mẹ nói vậy, nhưng sự thật là tôi đã gây gổ với hết bạn này tới bạn khác. Vì lý do gì, thì tôi không sao nhớ được nữa.

Thỉnh thoảng, có vài người đàn ông đến nhà, gặp mẹ. Hầu hết đều tìm cách tạo thiện cảm với tôi. Nhưng sau vài lần trò chuyện, họ lảng tránh dần. Tôi không tỏ ra vô lễ hay xấc xược. Tôi chỉ nói thật những gì đang nghĩ trong đầu mà thôi. Chẳng hạn, tôi không thích ai quan tâm đến mình cả. Gia đình chỉ có mẹ và tôi là đủ rồi. Dù đã mất, thì bố luôn hiện diện bên cạnh hai mẹ con. Khi nói điều ấy, tôi chỉ vào khung ảnh bố công kênh tôi trên vai tắm biển Đồ Sơn, bày trên kệ tủ ngay giữa phòng khách.

khunganh3j

“Trong tất cả những điều tồi tệ, điều duy nhất có thể chấp nhận được là chú ấy chuyển đến sống cùng nhà. Trước đó, tôi nghĩ, nếu theo mẹ qua nhà chú ấy, thà tôi ở một mình còn hơn”

Một hôm, tôi đi học về sớm thì trong nhà có một vị khách. Chú Hải, một đồng nghiệp của mẹ ở công ty xây dựng. Chú chỉ mỉm cười với tôi, không hỏi han gì, cũng không tìm cách kết thân. Cứ thế, thỉnh thoảng chú lại đến nhà tôi, ở lại ăn cơm. Đợt ấy, tôi tập trung ba ngày trong đợt thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Lúc về, ngôi nhà của mẹ con tôi đang được sơn sửa và bày biện lại. Chú Hải là người điều phối nhóm thợ. Chạy ào vào phòng khách như một cơn lốc, tôi hét tướng lên: “Khung hình bố cháu đâu mất rồi?”. Chú Hải mở ngăn kéo, đưa cho tôi khung hình đã được gói kỹ. Tôi xé toạc tờ giấy bọc ngoài, ném xuống đất, ôm khung ảnh chạy lên phòng riêng, đóng sầm cửa.

Một năm sau thì chú Hải và mẹ tôi làm đám cưới. Tôi rất giận dữ khi hai người đi chụp ảnh studio. Nhưng cuối cùng thì tất cả bức ảnh đều cất vào quyển album, không bày biện. Trong tất cả những điều tồi tệ, điều duy nhất có thể chấp nhận được là chú ấy chuyển đến sống cùng nhà. Trước đó, tôi nghĩ, nếu theo mẹ qua nhà chú ấy, thà tôi ở một mình còn hơn.

Dần dần, tôi cũng chấp nhận chú Hải, theo cách chấp nhận một người bạn của mẹ. Chú cũng không bao giờ áp đặt hay muốn kiểm soát tôi. Chẳng có lý do gì để tôi gây hấn. Bài vở, điểm số các kỳ thi và việc lựa chọn ngành thi đại học của tôi, là việc riêng của tôi và mẹ. Tôi thích học đồ họa. Mẹ không đồng ý, nhưng chỉ im lặng.

Nghỉ hè lớp 11, tôi ở nhà, suốt ngày chúi mũi vào máy tính. Hôm ấy, đang ăn cơm, chú bỗng hỏi tôi: “Thức này, cháu có muốn đi làm thêm không, lương 200 ngàn một tuần?”. Tôi gật. Theo giới thiệu của chú Hải, tôi đến một showroom vật liệu xây dựng mới mở. Ngày đầu tiên, tôi chỉ việc đến cửa hàng, xem qua sổ sách. Ngày thứ nhì, tôi nói chuyện và giới thiệu hàng với khách. Nhưng qua ngày thứ ba trở đi, thì tôi phải phụ khiêng những thùng gạch và các đồ nội thất nặng trĩu lên xe tải, giao cho khách hàng. Thứ bảy, chủ nhật cũng phải làm việc. Tôi chỉ được nghỉ một buổi mỗi tuần. Tay chân tôi ê ẩm. Tuy nhiên, khi chú Hải hỏi: “Công việc ra sao?”, tôi nói: “Ổn thôi. Cháu làm được!”.

Một hôm, đang khệ nệ khuân chiếc lavabo mệt đứt hơi, bỗng có ai đó từ phía sau giúp một tay, nhấc phụ. Tôi quay lại. Chú Hải. Cùng với thợ, hai chú cháu khuân những thùng hàng ra xe. Không hiểu sao, công việc mệt nhọc khiến tôi và chú ấy dễ nói chuyện hẳn. Phải đến lúc ấy, tôi mới biết showroom là của chú và mẹ tôi đầu tư. “Sao chú không nói với cháu ngay từ đầu?” – Tôi cau có. Chú nhún vai: “Nếu biết, cháu có đến làm không?”. Tôi gãi đầu, không biết nói sao.

Cuối tháng, khi chú hỏi tôi có muốn đi cùng đến các công trình để tư vấn, tôi đồng ý. Khoản tiền làm thêm dịp hè, tôi được ký nhận ở kế toán, có phong bì hẳn hoi.

Làm việc cật lực, giao tiếp với xung quanh khiến tôi thay đổi rất nhanh trong mùa hè ấy. Không chỉ khám phá niềm say mê xây dựng, cảm giác uất ức vô nguyên cớ trong tôi cũng biến mất. Tôi bỏ thói quen la hét giận dữ khi gặp chuyện không vừa lòng. Lên lớp 12, tôi có nhiều bạn. Về nhà, tôi cũng vui vẻ hơn. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn khung ảnh hai bố con trên bàn học, tôi lại nhói lên trong lòng.

Tốt nghiệp trung học, tôi thi vào Bách khoa, ngành xây dựng. Đấy là lựa chọn thực sự của tôi. Môn đồ họa có lẽ tôi chỉ học thêm cho biết là đủ. Khi tôi nhận giấy báo thi đậu, mẹ mừng rơm rớm nước mắt. Chú Hải không chúc mừng, chỉ hỏi: “Cháu muốn ra Bắc chơi không? Chú sắp tham gia đấu thầu ngoài ấy, cháu có thể đi cùng!”.

khunganh2

“Và bố đang thì thầm bảo tôi rằng, phần đời rất quan trọng của tôi đang ở phía trước. Và còn có những người thân yêu khác chia sẻ cùng tôi”

Dành một buổi sáng, chú Hải đưa tôi thăm nơi bố tôi yên nghỉ. Đứng cạnh chú ấy, tôi nhận ra ký ức về bố trong tôi vẫn vẹn nguyên. Và bố đang thì thầm bảo tôi rằng, phần đời rất quan trọng của tôi đang ở phía trước. Và còn có những người thân yêu khác chia sẻ cùng tôi.

Tôi học ở Sài Gòn, cuối tuần mới về nhà. Hôm sinh nhật 19 tuổi, tôi được bạn tặng một khung ảnh. Tôi mở album ảnh cưới của mẹ, chọn một tấm, lồng vào khung, đặt trên kệ phòng khách. Ảnh ba mẹ tôi. Vâng, tôi đã gọi chú Hải là ba, sau chuyến ra Bắc ấy.

 

Huy Hiếu

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top