Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Lần đầu phạm tội

Ngọc – một con nhóc khá bình thường, được cái mang tiếng học ổn, và được cái nữa là yêu đời vô đối, tựa hồ như trên đầu nó lúc nào cũng là một bầu trời xanh, mây trắng và thêm cả chút gió nữa. Cảm giác đó khiến nó luôn mỉm cười…

Nhưng khó mà quên được cái cảm giác đó, khi hai má Ngọc nóng bừng lên nhìn thầy giám thị đánh một dấu tick xinh xinh vào tờ A4. Nó chỉ kịp lắp bắp: “Em hứa…”.

– Không xin xỏ gì hết!

Giọng nói lạnh như băng của thầy chặn đứng hi vọng mong manh thay đổi một cái gì đó còn rơi rớt lại ở Ngọc. Thanh đưa mắt nhìn nó đầy tội lỗi. Nó thừa hiểu hẳn Thanh cũng đang tự dằn vặt vì lời kêu cứu không đứng lúc. Và nó, “xả thân” vì bạn bè không đúng lúc, và đã “hi sinh” đúng lúc.

Ngọc không sợ bị trừ điểm. Ừ thì bình thường nó vẫn ganh đua từng phẩy một, nhưng trong trường hợp này thì bất cứ ai biết suy nghĩ một chút cũng sẽ đồng ý với nó rằng điếm số chả là cái gì hết. Có rất nhiều thứ quan trọng hơn đã sụp đổ. Hình ảnh đầu tiên lướt qua đầu nó là… cô giáo chủ nhiệm. Cô đã đặt biết bao hi vọng vào nó, và thực sự nó yêu quí cô tới mức không muốn làm cô buồn.

Buổi thi chưa bao giờ dài đến thế. Thầy vẫn để mặc Ngọc ngồi đó, cho nó có thời gian mà suy nghĩ. Ừ! Cô đâu phải là người duy nhất sẽ thất vọng? Thầy giám thị chỉ là người đầu tiên nhìn nó như một-đứa-gian-trá. Rồi mọi người sẽ nói con nhóc lâu nay mang tiếng mười năm liền là học sinh giỏi hoá ra cũng chỉ là một đứa giỏi gian lận thi cử. Bố mẹ sẽ được dịp “đẹp mặt” về nó. Một cảm giác xấu hổ khó chịu, vừa như rất trống trải, vừa như có năm chục viên gạch đè nặng trong lòng.

Hết giờ. Nó chưa kịp đứng dậy, bạn bè đã túa đến.

Đầu tiên là Thanh:

– Tớ xin lỗi nhé! Tớ xin lỗi nhé! (không biết Thanh đã tua đi tua lại cái câu vô nghĩa này bao nhiêu lần rồi). Mà tớ cũng bị đánh dấu bài cơ mà! (thế nữa cơ đấy, thì nó có ý kiến hay… ghen tị gì đâu???).

Và sau đó thì Thanh… quay ra than thở rầm trời về chuyện của mình.

Một ý nghĩ thoáng qua: có lẽ nó nên an ủi Thanh. Nhưng xin lỗi nhé, hôm nay thì không. Nó không phải là một thiên thần! Ngọc tự cho phép mình ích kỉ một chút, vì không phải thực tế vừa chứng minh điều ngược lại đó sao?

Nam:

– Đánh dấu bài á? Ngu thì chết!

– Ừ! Tao ngu! Giờ mới biết à?

– Biết lâu nay rồi, nhưng vẫn không ngờ mày ngu đến thế!

Nó quen với cái kiểu nói này của Nam. Chả hiểu sao cái giọng tưng tửng đó làm nó thoải mái hơn ối cây thông cảm thừa thãi và giả tạo.

Cả lũ chợt im thin thít. Là cô đến. Cô đã biết tin rồi:

– Thế trước khi thi cô chả đã dặn đi dặn lại cả lớp rồi…

– Vâng ạ

– Cô cũng chịu thôi. Vụ này cô không giải quyết được.

– Vâng ạ…. (thêm một câu vô nghĩa nữa được tua đi tua lại nhiều lần).

– Đấy, giờ thì…

(Vâng ạ ….=.=)

Lúc ấy, Ngọc vẫn chưa biết hết hậu quả của một phút “nối máu anh hùng”…

phamtoi2

“Mà chưa hẳn đã là buồn. Chẳng hiểu chính xác là cảm giác gì nữa. Chỉ là cả cuộc đời lẫn bầu trời bỗng tự dưng trở nên cực kì u ám…”

– Sao? Hạnh kiểm yếu á? Chả tin – Loan hét lên.

– Thật – Nó giữ giọng bình tĩnh, dù rất muốn và có lí do chính đáng để hét lên như Loan: “Thế tớ nói dối cậu làm gì???”

– Chỉ có thế thôi mà bị hạnh kiểm yếu?

– Ừ, trường mình làm nghiêm lắm.

– Thế khoá mình lỡ xét học bạ thì sao? Không chừa cho con nhà người ta một con đường sống với à?

– Phải thế thôi… Nghiêm thế mà vẫn có đứa vi phạm (là tớ) nữa là…

Bố, mẹ:

– Thi cử thế nào con?

– Dạ, bình thường ạ. (may mà bố mẹ chưa biết).

Đấy, dù luôn đóng vai người bình tĩnh nhất, nhưng người đó vẫn là nhân vật chính trong toàn bộ tấn bi kịch này :(.

Nặng nề… Đã nói rồi, không phải là vì điểm số. Mà có lẽ cũng chả phải vì hạnh kiểm. Nói hơi nghiêm trọng thì đây là vấn đề DANH DỰ.

Buồn. Mặc dù Ngọc không muốn thừa nhận và không thừa nhận. Có rất nhiều thứ biến thành vô nghĩa. Một vài kế hoạch chắc chắn sẽ bị huỷ bỏ cái rụp. May mà nó còn chưa kể với ai. Sau khi nhốt mình trong phòng, nó cảm thấy trơ trọi và trống vắng khủng khiếp. Cảm giác bị mất phương hướng, giống như một người đang rơi tự do, cứ rơi, rơi mãi, mà không kiếm được một bàn tay giơ ra giữ nó lại. Nó muốn ôm kinh khủng. Ai cũng được. Miễn không phải là con gấu bông to oạch nhưng vô hồn. Một cái ôm chặt để lấp đầy những khoảng trống hoác lãng xẹt. Nó định ôm Loan, hay Thanh… Nhưng như thế có khác nào tự tố cáo mình đang buồn và… không bình thường?

Mà chưa hẳn đã là buồn. Chẳng hiểu chính xác là cảm giác gì nữa. Chỉ là cả cuộc đời lẫn bầu trời bỗng tự dưng trở nên cực kì u ám.

Nó lò dò bước xuống cầu thang, nhìn trộm bố đang xem TV. Rồi lại lò dò lên như một đứa tâm thần. Nó vừa định… ôm bố. Có sao đâu! Ngày xưa vẫn thế mà! Nhưng quả thật giờ nó không làm được. Cả ôm mẹ cũng thế. Ra lớp, nó chỉ muốn quay sang ôm chầm lấy con bạn cùng bàn. Những lúc sướng lên nó vẫn làm thế, nhưng giờ thì nhất quyết không.

Đấy nhé, chính nó cũng bắt đầu “rối loạn” rồi đấy.

phamtoi5

“”Con ác quỷ mang tên lương tâm”. Anh Linh nói chuẩn quá đi mất. Ngọc đã lại nghe thấy tiếng nó vẫy đuôi ở phía sau rồi. Không gặp nó từ bận thi học kì tới giờ, nhưng có lẽ nó đang nhăm nhe tới kiếm Ngọc đòi nửa cái tai còn lại”

 

Thế là nó ở đó, dưới bầu trời đen kịt, và gặm nhấm cái cảm giác hỗn độn đó, một mình..

***

Đấy là chuyện của quá khứ.

Mà quá khứ có nghĩa là đã qua. Nó cũng không nhớ hết là đã trôi qua như thế nào. Nhưng”chuyện gì phải qua sẽ qua” mà. Chỉ biết rồi thì bố mẹ nó cũng nhận được thông tin (vẫn là nó tự nói), và mọi người cũng dần dần quên chuyện đó đi.

Thế nhưng đấy hoá ra không phải là “quá khứ”, mà là “hiện tại hoàn thành”, tức là “kết quả còn liên quan đến hiện tại”. Nó phát hiện ra điều đó khi cô gặp riêng:

– Nếu là hạnh kiểm yếu, thì em không có hi vọng thi học sinh giỏi.

– Vâng. (Em biết).

– Sao em không thử… ờ…. nhờ bố mẹ tới gặp…

Những lời của cô xoáy sâu vào óc nó. Kì thi học sinh giỏi, rồi thì những dự định, cuốn học bạ sạch sẽ… Những thứ mà lâu nay nó không còn hi vọng….

Nhưng, liệu với cái tính cách thẳng như tre của bố, liệu bố nó có chịu đi xin cho nó không?

***

– Em thực sự muốn thế à? – Anh Linh hỏi nó.

– Em cũng không chắc…

– Ngày xưa anh cũng ở vào hoàn cảnh giống em đấy! – Linh nháy mắt, tung tung quả bóng bàn.

– Thật ạ?- Nó trố mắt nhìn ông anh hờ kiêm thần tượng bấy lâu.

– Ừ, nhưng không phải là mấy vụ gian lận, anh bị thiếu điểm GDCD.

– Thế anh có xin không?

– Đoán xem?

– Em đoán là… không – Nó rụt cổ, nói dè dặt.

– Có – Linh phá lên cười – Nhưng sau đó lại xin cô đổi lại như cũ.

– Vì sao?

– Con ác quỷ mang tên lương tâm… Nó gặm mất nửa cái tai của anh. Cũng may anh xưa nay thật thà nên ít khi gặp nó – Linh cười nhìn chả thật thà tí nào, nhưng nó biết là anh không nói dối.

Loan:

– Cái đó thì tuỳ cậu thôi.

– Nghe anh Linh nói thế tớ cũng nản.

– Đó là anh ấy không bị xét học bạ, không bị cấm thi học sinh giỏi. Với lại đằng nào cậu cũng…

Loan bỏ dở câu nói. Nhưng nó hiểu ý Loan. Đằng nào nó cũng mang tiếng gian lận rồi. Thêm một lần ăn gian nữa thì đã sao chứ? Khối người chả tốt đẹp gì hơn nó mà lí lịch vẫn sạch bong. Thậm chí cái bọn vác gậy choảng nhau cũng chưa đến mức bị hạnh kiểm yếu.

“Con ác quỷ mang tên lương tâm”. Anh Linh nói chuẩn quá đi mất. Ngọc đã lại nghe thấy tiếng nó vẫy đuôi ở phía sau rồi. Không gặp nó từ bận thi học kì tới giờ, nhưng có lẽ nó đang nhăm nhe tới kiếm Ngọc đòi nửa cái tai còn lại.

***

“Thôi nào, cứ làm như mình trong sáng lắm ấy”- nó tự dỗ mình-” ai chả biết mày dối trá rồi việc quái gì phải vờ vịt”… “mà đừng cắn môi nữa, bật máu bây giờ”,”điên vừa vừa thôi chứ”. Nó lắc lắc đầu, như để xua hết mọi suy nghĩ. Cũng xua luôn những kí ức về những ngày tồi tệ, về một khoảng không gian tối sầm và âm u. Nhảm!

Nó đi gặp bố:

– Bố ơi!

– Gì thế?

– Chúc mừng sinh nhật bố!- Vừa nói nó vừa ôm chầm lấy bố, dù cái cảm giác trống trải đã mất từ lâu.

Loan:

– Quyết định rồi hả?

– Ừ.

– Chắc thế hả?

– Chắc.

– Vì sao?

– Con ác quỷ mang tên lương tâm…- Nó cười, tua lại câu của Linh, rồi xơi nốt chỗ kem cuối cùng.

Cô giáo:

– Thế hả?

– Vâng ạ.

– Tiếc nhỉ….

phamtoi4

“Dù cho ai có tiếc thế nào, hay có nhìn nó với ánh mắt như thế nào, thì ít ra nó cũng không để chính mình phải thất vọng. Ngọc sẽ không để bầu trời của mình u ám thêm một ngày nào nữa”

Giờ thì nó đã hiểu cảm giác gì tra tấn nó những ngày trước đây. Đó không gì khác ngoài hối hận. Có ai đó đã nói: “Ăn năn là thứ cuối cùng con người rút ra được từ sai lầm của mình” mà. Chả dại gì nó lại đâm đầu vào sai lầm đó. Dù cho ai có tiếc thế nào, hay có nhìn nó với ánh mắt như thế nào, thì ít ra nó cũng không để chính mình phải thất vọng. Ngọc sẽ không để bầu trời của mình u ám thêm một ngày nào nữa.

Jaine

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top