Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Đạo diễn

Giờ thể dục ngày thứ năm luôn được ngóng đợi nhất. Dù là con gái nhưng tôi có thể chạy năm vòng quanh sân, nhảy vèo vèo qua hố cát hoặc nện bóng chuyền suốt buổi mà chẳng ngán mệt. Nhỏ Ngọc ngược lại. Ra nắng tí xíu, làn da trắng muốt của nhỏ đỏ rực lên, hoa mắt và chóng mặt. Không hề gì. Vì hai đứa là bạn thân, nên tôi và Ngọc luôn đứng chung một đội. Chỉ cần tôi ráng thêm một chút, sớt sức qua cho Ngọc, điểm số thể dục sẽ ở mức khá ngay.

Hôm đó, tan giờ tập nhảy cao, khi thay lại quần áo, tôi để lạc mất một chiếc giày. Tìm thấy nó thì ngoài sân trường, mọi người đã về hết. Ngọc và tôi chạy vội ra bãi gửi xe. Ngang qua bức tường thấp, bỗng tôi nghe thấy tiếng lục bục nên dừng lại, ngoái đầu tìm kiếm. Khuất sau mấy thùng giấy chất cao, một cái bao tải nhỏ đang cựa quậy, hết lăn tròn, nhảy chồm lên lại ngã bật ra. Tôi lò dò chui hẳn vào sau đống thùng. Ngọc gọi giật lại: “Về mau, trễ rồi!”. Nhưng tôi thu hết can đảm, xách cái bao tải ra chỗ trống, tháo nút dây. Bò ra một chú mèo còm nhom đuôi chìa khoá, lớn chừng hai nắm tay. Vẫn nhắm nghiền mắt, chú mèo hít mũi đánh hơi, bước chuệnh choạng về phía Ngọc. Cô bạn cuống quýt giật lùi. Tôi nhào đến, túm nhẹ gáy con mèo nhỏ, kéo lại. “Chắc nó bị nhà nào đó bỏ rơi. Họ ném nó qua bên trường mình nè!” – Tôi vuốt nhẹ cái đầu to gụ, tần ngần. Ngọc nhăn mặt: “Có liên quan gì đến tụi mình đâu. Cứ để nó ở lại đây, thế nào cũng có người lượm về nuôi!”.

Dắt xe đạp điện ra tới cổng, tôi giao phắt tay lái cho Ngọc, quay vào, chạy ù tới phía con mèo loang lổ ngả màu xám khói. Nó vẫn ngồi đó, đầu ngoẹo về một bên, giống như một người đã hết sạch hy vọng. Nhanh như chớp, tôi quơ chiếc bao tải nhỏ, đặt con mèo vào trong, thắt miệng túi và chạy ù ra phía Ngọc đang chờ.

Mặc dù nhỏ bạn thân đưa ra hàng loạt nguy cơ lây nhiễm các bệnh nguy hiểm khi nuôi một con vật lạ, tôi vẫn đặt chú mèo tội nghiệp vào giỏ xe phía trước, vỗ nhẹ mấy cái. Như hiểu chuyện, con mèo êm re. Tới nhà Ngọc, tôi nhảy xuống, đẩy chiếc xe vào trong sân rồi xách cái bao tải đựng chú mèo, đi bộ thêm một quãng nữa về nhà.

Về nhà, tôi thả chú mèo ra khoảnh sân nhỏ sau bếp. Ngay cả khi ăn hết nửa chén cơm chan nước cá, chú mèo vẫn nhắm mắt. Rồi nó nằm im, gục mũi xuống sát mặt đất. Tôi chợt hiểu, chính vì đôi mắt mù và vẻ đau bịnh này, con mèo đã bị người nuôi nó trước kia ruồng bỏ. Thấy tôi lúi húi với con mèo ốm, bà Nội cũng không nỡ la rầy. Tôi gọi nó là Pê. Suốt một tuần liền, tôi pha nước muối ấm, dùng bông gòn lau rửa rồi nhỏ thuốc vào cặp mắt đóng ghèn của chú mèo. Sáng uống sữa và si-rô bổ sung sinh tố theo lệnh bà Nội, tôi cũng sớt mỗi thứ một chút, đút bồi dưỡng cho chú mèo.

daodien3

“Lần đầu tiên trong đời, tôi đã cứu được một sinh vật khác, cho đi sự quan tâm và nhận lại từ nó lòng gắn bó thương yêu. Khám phá lạ thường ấy, với một con nhóc ngộc nghệch như tôi, quý giá vô cùng”

Từ một kẻ lừ đừ và di chuyển bằng cách đánh hơi, Pê hoạt bát dần. Cặp mắt nó cũng thôi nhắm nghiền nữa. Dù mới chỉ dám he hé yếu ớt dưới nắng, nhưng cũng đã thấy ánh lấp lánh của hai viên bi ve. Khi Pê bắt đầu nhảy lên cây dừa kiểng trong sân, tập trèo, vô lớp tôi hào hứng kể lại với Ngọc. Nhỏ bạn thân ngơ ngác một chút, mới sực nhớ ra con mèo. Nhìn từ trên xuống dưới bộ đồng phục của tôi, nhỏ nhăn mặt: “Hèn gì, lông mèo bám trên áo của An quá trời kìa!”. Có hơi bối rối một chút, về nhà tôi quên phắt ngay, lại quấn quýt chơi với Pê, cho chú ta chui vào giường ngủ chung.

Chưa đầy hai tháng, con mèo của tôi lớn phổng lên. Bộ lông lem nhem xám xỉn giờ đây biến thành lớp lông dày mượt, óng ánh sắc nâu bạc hiếm thấy. Cặp mắt tròn xoe, một bên xanh ngọc, một bên tím biếc, lạ và đẹp quá chừng. “Con Pê này thuộc giống mèo Xiêm thuần chủng. Hồi bữa, không phải nó đau mắt đâu, mà mở mắt chậm đấy. Giống mèo này rất quý!” – Nội nhận xét. Tôi thích thú gãi gãi gốc tai để chú ta nằm ềnh xuống, cọ cọ cái đầu to gộ vào lòng tay mình. Dù cho Pê chỉ là một con mèo cỏ, chẳng hiếm quý gì hết, tôi vẫn thương chú ta như thường. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã cứu được một sinh vật khác, cho đi sự quan tâm và nhận lại từ nó lòng gắn bó thương yêu. Khám phá lạ thường ấy, với một con nhóc ngộc nghệch như tôi, quý giá vô cùng.

Cuối cùng thì kỳ nghỉ hè đã đến. Hơi buồn đấy. Không còn được hằng ngày đến lớp nói chuyện huyên thuyên. Không còn được thứ năm mỗi tuần tha hồ đánh bóng hay nhảy xa. Bù lại, Ngọc với tôi phát hiện được một nơi rất thú: quán trà sữa ở góc ngã tư, ngay điểm giữa nhà hai đứa. Bàn trong quán rất thấp.

Khách ngồi trên tấm nệm nhỏ trải sàn. Các buổi sáng, nếu không phải ngày học thêm, hai đứa hẹn nhau ra đây, chui tọt vào căn phòng tầng trên cùng, ăn sáng, trò chuyện và nghe tiếng nhạc êm dịu như sóng biển. Một hôm, đang nói chuyện với tôi, Ngọc bỗng im bặt. Tôi ngoảnh lại, tò mò. Một chàng trai vừa bước vào quán. Anh ấy rất cao, đeo kính trắng, trang phục đơn giản nhưng thật tinh tế và hài hoà, tay xách theo cái laptop gọn nhẹ. Chọn chiếc bàn chếch chỗ hai đứa một chút, anh ấy mở máy, kết nối wifi rồi chăm chú làm việc luôn.

Suốt từ lúc đó, Ngọc cứ nhìn qua vai tôi, không rời mắt khỏi người lạ. Tôi cũng chẳng hơn gì. Trong bức tường kính mờ đôi khi phản chiếu, tôi tò mò nhìn anh ấy gõ bàn phím, thỉnh thoảng uống trà môn trân châu. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một người nghiêm túc như thế mà gọi món trà sữa, còn dùng ống hút to oành nữa chứ.

Trong suốt tuần ấy, hai đứa tôi và anh ấy gặp nhau ba lần. Vào các ngày lẻ. Nhưng chẳng có lý do gì để bắt đầu một câu chuyện. Nhưng rồi một hôm, lúc ra về, hai đứa tôi và anh ấy bỗng chạm mắt nhau. Trong khi Ngọc bối rối ngó lơ, cúi xuống xỏ giày thì tôi nhìn thẳng vào… laptop. Ở chế độ màn hình tự động, hiện ra các bức ảnh tuyệt đẹp của những chú mèo con. Tôi há hốc miệng. Không nhận ra sự tọc mạch đáng ghét của tôi, anh ấy đã tiếp tục trở lại với công việc dang dở.

Chủ đề các câu chuyện của Ngọc và tôi đổi hướng hẳn. Hình ảnh bọn con trai cùng khối lớp mười một trở nên vớ vẩn hết sức nếu đặt cạnh người lạ ở quán trà sữa. Các buổi dạo bộ qua các cửa hiệu thời trang ngắm nghía quần áo đã chán ngắt khi chợt nghĩ, giờ đây anh ấy đang ngồi trước máy, tập trung làm việc. Anh ấy từ đâu tới? Ngành học của anh ấy là gì? Và, tại sao đến quán trà sữa, anh ấy không đi cùng ai khác?

Trong khi tôi đưa ra đủ thứ phỏng đoán buồn cười, Ngọc thực tế hơn hẳn. Nó đặt ra cho tôi câu hỏi đơn giản: “Làm cách nào để bắt chuyện với anh ấy?”. Tôi gãi tai, ngơ ngác. Tối hôm đó, tôi rửa bát và hát nghêu ngao, Pê ngồi trên máy giặt, thỉnh thoảng “ngoao” một tiếng, hoà giọng rất đúng nhịp. Một ý tưởng bay vụt qua đầu tôi, tuyệt vời. Tôi đã biết cách để giúp nhỏ bạn thân bắt chuyện với anh người lạ.

Kịch bản hoàn hảo đã được thiên thần gửi xuống. Tất nhiên, vị trí đạo diễn thuộc về tôi.

Đánh thó cái giỏ tre có nắp đậy, bà nội vẫn dùng đựng trái cây, tôi lót thêm một lớp vải bông xanh nhạt. Màu này kết hợp tuyệt vời với sắc lông nâu bạc và đôi mắt đặc biệt của Pê. Tôi xách cái giỏ qua nhà Ngọc. Nhỏ lùi phắt lại khiếp đảm khi Pê nhô đầu ra. “Sao nó như con cáo ấy! Nó có cắn không?” – Ngọc nhăn nhó. Thật ngớ ngẩn khi nói về Pê như thế. Nhưng vì là đạo diễn, tôi chỉ nhẹ nhàng bày cho Ngọc cách bồng con mèo, vuốt nhẹ trán và cổ để chú ta không hoảng loạn nếu đến chỗ xa lạ. Hết sức e ngại, nhưng ý nghĩ hình ảnh bất ngờ sẽ tạo ra trước anh người lạ đã giúp Ngọc can đảm lên hẳn.

daodien

“Nhấc Pê khỏi giỏ, anh ấy đặt nó vào lòng. Dường như cảm nhận được hơi ấm của một người thương yêu súc vật, Pê cuộn tròn, nằm ngoan”

Chúng tôi đến quán sớm hơn mọi khi một chút, vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc. Dí mũi vào bức tường kính, tôi ngóng xuống phố, rối rít thông báo với Ngọc khi anh ấy hiện ra, băng qua con phố đông đúc. Tức khắc, cái giỏ tre được đẩy sát vào tấm nệm nhỏ của Ngọc. Khi anh ấy bước qua cửa kính trượt, nắp làn mở nhẹ. Pê thò đầu ra. Bằng các đầu ngón tay xinh xắn, Ngọc vuốt ve chú mèo, nói chuyện khe khẽ nhưng cũng đủ cho chung quanh nghe thấy: “Em nằm yên nha, chị cưng em nhiều…”. Đánh hơi mùi tay lạ, Pê gầm gừ trong họng đôi chút rồi cũng êm. Phía bên kia bàn, tôi chống cằm, mặt lạnh te hờ hững, đúng theo kiểu chẳng hề liên quan tới con mèo, đồng thời mắt vẫn theo dõi cử chỉ của anh người lạ.

Đúng như tôi trù tính, Pê giúp Ngọc tạo nên ấn tượng cực mạnh. Xoay hẳn người lại, anh ấy quan sát chú mèo trong giỏ tre, rất chăm chú. Bất giác, trên gương mặt nghiêm lạnh ấy, nụ cười bỗng sáng bừng. Ngọc ngước lên, bày tỏ vẻ ngạc nhiên không chê vào đâu được trước ánh nhìn người lạ. Và, anh ấy đã lên tiếng trước: “Chú mèo dễ thương quá!”. Ngọc dịu dàng: “Em nuôi nó từ bé. Nó thương em lắm. Em đi đâu một chút là nó rất buồn, kêu suốt. Nên em mang nó theo”. Anh ấy mang cốc trà sữa và laptop sang ngồi cùng bàn tụi tôi. Câu chuyện giữa anh ấy và Ngọc mở ra thật dễ dàng. Nhân vật chính vẫn là Pê.

Khi nhỏ bạn thuật lại cảnh tượng nó đã chui vào đống thùng giấy ở bãi gửi xe như thế nào, tìm thấy cái bao tải và chú mèo tội nghiệp bị nhốt bên trong ra sao, anh ấy xúc động thật sự. Ngọc đẩy cái giỏ tre về phía anh: “Anh dám bồng nó không?”. Anh ấy đặt bàn tay đẹp kinh lên bộ lông nâu mịn của Pê, vuốt nhẹ. Khi chú ta gầm gừ, anh gãi khẽ bên dưới cổ. Chỉ có người yêu mèo mới biết làm như vậy, tôi biết. Thế là chú ta “đầu hàng” ngay. Nhấc Pê khỏi giỏ, anh ấy đặt nó vào lòng. Dường như cảm nhận được hơi ấm của một người thương yêu súc vật, Pê cuộn tròn, nằm ngoan. Trong khi trò chuyện với Ngọc, vài lần anh ấy đưa mắt nhìn tôi. Những lúc đó, tôi ngó lơ ra kính, nhăn mũi như một cô nàng dị ứng lông mèo thực sự.

Những buổi sáng mùa hè thật đẹp. Ngoài trời nóng bức. Nhưng trong quán trà mát lạnh. Căn phòng kính trên tầng thượng chỉ có ba vị khách, và con mèo. Nhạc không bao giờ không hay. Hai đứa tôi và anh ấy ngồi chung bàn. Mối quan hệ giữa Ngọc và anh ấy đang tiến triển tốt. Tôi cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Chỉ đôi khi, tí teo thôi, tôi mới thoáng buồn. Cũng chẳng rõ vì sao nữa.

Sau những đêm mưa, cây hoàng điệp bên ngoài quán trà cao vụt lên. Xuyên qua bức tường kính lấm tấm nước, những tán lá nở bung, xanh thẳm. Tôi ngồi im, khi anh ấy và bạn thân trò chuyện. Ngay cả khi tiếng nhạc đã tắt đi, giọng nói anh ấy vẫn thật dễ chịu. Nhẹ nhàng. Hóm hỉnh. Những câu chuyện thực tế và thông minh của người học IT ra trường năm ngoái, đi làm công ty phần mềm nổi tiếng, đang tham gia một dự án viết chương trình quan trọng.

Thỉnh thoảng, giữa câu chuyện, anh ấy nhìn qua tôi, hỏi vài câu. Chẳng hạn tôi thích đọc loại sách nào. Có hay chơi game không. Niềm vui của tôi là gì… Tất cả sở thích vớ vẩn, tôi đã chia sẻ hết với Ngọc, để nhỏ gây ấn tượng ngộ nghĩnh với anh ấy rồi. Rốt cuộc, chỉ còn một điều ngớ ngẩn nhất, mà Ngọc không dùng tới. Tôi nói luôn: “Em thích nhảy xa và chạy thật nhanh…”. Cả bàn cười vang, khiến mèo Pê thò đầu ra khỏi giỏ tre, ngơ ngác nhìn quanh.

– Sao chú mèo này hai mắt khác màu nhau vậy? – Anh nhận xét.

– Có đâu nào! – Ngọc nhíu trán – Nó có phải là quái vật đâu!

– Vì Pê là mèo Xiêm, rất quý, nên mới có màu mắt đặc biệt ấy. Bà nội em bảo thế! – Tôi buột miệng, xen vào

Anh ấy đưa mắt nhìn tôi, rất nhanh. Tôi hoảng hốt nhìn ngay ra cửa trượt. Đúng lúc ấy, người phục vụ mang vào một mâm đầy ắp các đĩa thức ăn. Sushi trái cây. Mì Ý cá ngừ. Bánh mì ngọt phủ bột chocolate. Kem dâu. Và tất nhiên, ba ly trà sữa. Ngọc và tôi tròn mắt. Anh ấy cười: “Hôm nay anh mời hai cô nhóc. Dự án của nhóm anh đã xong trước hạn định. Anh được thưởng một khoản không tệ!”. Tôi thốt lên: “Xong dự án rồi, anh còn đến đây viết chương trình không?”. Anh nhìn thẳng mắt tôi, lắc đầu: “Anh sắp đi du học. Anh đã làm việc kiếm đủ tiền, để học tiếp!”. Ngọc nghiêng đầu: “Nhưng anh vẫn liên lạc với em chứ?”. Anh ấy chưa kịp trả lời, chú mèo đánh hơi mùi mì cá, nhảy lên chân Ngọc. Cô bạn hoảng sợ, túm gáy Pê, ném mạnh vào tường. Ngoao lên một tiếng đau đớn, chú mèo rơi xuống sàn, xù lông, luồn ngay ra khe cửa trượt, mất hút dưới cầu thang. Nhanh hơn mọi tính toán, tôi chồm dậy, đuổi theo con mèo tội nghiệp của mình.

daodien2

“Có lẽ tôi đã sai, rất sai lúc bày ra màn kịch. Một khi mọi việc được khởi đi không phải bằng sự thật, bao giờ cũng sẽ có một chuyện tồi tệ, rất tồi tệ, xảy ra”

Những giờ bền bỉ tập môn thể dục giờ đây phát huy tác dụng. Tôi chạy như bay trên vỉa hè. Tôi nhảy qua những vũng nước và nắp cống. Tôi xuyên qua làn mưa bụi lất phất. Chỉ một mình. Cái dáng bông xốp của Pê mới nhìn thấy phía trước bỗng mất hút. Tôi đứng góc ngã ba, lòng đau điếng. Nước mắt chảy tràn xuống má. Có lẽ tôi đã sai, rất sai lúc bày ra màn kịch. Một khi mọi việc được khởi đi không phải bằng sự thật, bao giờ cũng sẽ có một chuyện tồi tệ, rất tồi tệ, xảy ra.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Và một tiếng “ngoao” thân thuộc. Tôi giật mình, ngoảnh lại. Anh ấy đang ôm Pê trước ngực, hỏi nhẹ nhàng: “Chú mèo này thật ra của em, đúng không?’. Tôi mím môi, im lặng. “Em đã tìm thấy Pê trong bãi gửi xe, đã đem nó về chăm sóc, đúng không?”. Tôi chìa tay bế lại chú mèo, nước mắt lã chã rơi trên má. Anh ấy bước cạnh bên tôi, lặng thinh. Đưa tôi và Pê về đến trước cửa nhà, anh chợt nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe: “Dù em không nói, anh vẫn biết sự thật. Ngay từ đầu. Nhờ Pê đấy. Chú ta rất hay hoảng hốt, nhưng lại yên tâm ngay khi nhìn thấy em. Chỉ có ai biết thương yêu thực sự, mới có thể làm cho những con vật nhỏ yên lòng và tin cậy như thế…”

 

Minh Minh

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top