Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Hoa trà trong gió

Tôi là con gái chuyên Toán. Nhưng tôi lại đang đứng lén nhìn lớp Bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn Văn từ hành lang dẫn ra phòng Giám Thị, vì đang đi lấy trà cho cô giáo. Thầy Văn đang dạy thi ca lãng mạn thập niên 30. Bất giác tôi nhăn mặt, văn à, toàn những chuyện quá khứ lãng mạn vớ vẩn phù phiếm… blah blah… Tôi là type người không muốn và cũng không cần có quá khứ.

Tôi chỉ có mẹ và hai chị, ba đã bỏ đi từ lâu. Mẹ một thân một mình bươn chải cố nuôi ba chị em tôi ăn học. Làm đứa con côi chưa đủ khổ, tôi còn bị nhiều lời ong tiếng ve bảo tôi là đứa con hoang. Một thời tôi suy sụp và rơi vào trầm cảm, cuối cùng mẹ cũng nói đó là kết quả của lần về thăm duy nhất của ba, rồi ông biệt xứ hẳn. Mẹ vẫn còn yêu ông lắm, tôi biết thế, mỗi khi có ai đó nói hay ông mất rồi là bà gạt phắt đi, chỉ thiếu mức nổi khùng lên. Chính thế tôi mới nghĩ tình cảm là thứ nhì nhằng rách việc. Lãng mạn là sự xa xỉ không hợp lý.

Ngay từ khi còn bé tí, điều ám ảnh lớn nhất của tôi là thoát khỏi gia đình, thoát khỏi nơi chôn rau cắt rốn càng nhanh càng tốt. Lên cấp 3, tôi thi đỗ vào trường chuyên của thành phố, lớp chuyên Toán. Sống xa nhà, một thân một mình không dễ, chỉ mới mười mấy tuổi, chúng tôi đã phải “cày” cật lực để tranh nhau vị thứ trong cái trường luôn đưa chỉ tiêu điểm là hàng đầu. Khao khát thay đổi cuộc đời không cho phép tôi lơ là một phút, dù không ít khi mệt mỏi với chính mình.

Như con chim đã vặn dây cót. Nếu cố thoát ra, nó sẽ chết.

– Bạn ơi, cho mình hỏi…

– Tôi bị lôi tuột về thực tại bởi một giọng con trai ấm ấm.

– Bạn là người thứ mười hai tớ hỏi câu này. Có phiền gì không?

– Không sao. Mà khó lắm à? – Tôi bình thản.

– Mười một người chưa trả lời được. Bạn có biết bài thơ gì về mùa xuân của Mạnh Mạnh gì đó không? Tớ cần gấp cho em gái.

“Xuân miên bất giác hiểu

Xứ xứ văn đề điểu

Dạ lai phong vũ thanh

Hoa lạc tri đa thiểu?”

– Xuân hiểu của Mạnh Hạo Nhiên?

– Á á, hình như vậy đó. Chờ chút. – Đoạn hắn lôi ra ngay một cây bút trong túi áo viết vội lên tay. – Cám ơn bạn nhiều. Dân Văn, nhỉ?

– Toán.

Hắn nhìn sững tôi một giây. Tôi bâng quơ: “Mấy giờ rồi ta?” Rồi cả hai sực tỉnh, chạy tóe khói. Trong sổ đầu bài của Đội tuyển Tin có dòng chữ: Nguyễn Thành Phong- đi trễ. Còn tôi, cô chỉ cau mày thấy chén trà nguội ngắt thôi.

hoatra

“Mẹ vẫn còn yêu ông lắm, tôi biết thế, mỗi khi có ai đó nói hay ông mất rồi là bà gạt phắt đi, chỉ thiếu mức nổi khùng lên. Chính thế tôi mới nghĩ tình cảm là thứ nhì nhằng rách việc. Lãng mạn là sự xa xỉ không hợp lý”

* * *

Tối hôm sau, hắn add nick tôi.

– Sao bạn biết nick tớ?

– Tớ có nhiều bạn bên lớp Toán, hỏi thăm tí ra liền.

– Thế có chuyện gì không?

– Tớ chỉ muốn cám ơn Trà về chuyện hôm qua.

– Bí thư Thanh Trà nổi tiếng ai mà không biết chứ? Trừ thằng hai lúa đang nói chuyện với cậu.

– Nổi tiếng?

– Thiên tài máu lạnh.

Khuya. Tôi ngồi im phăng phắc, trước mặt là xấp ảnh gia đình và chồng nhật ký ghi từ năm lớp 6. Tôi xếp sổ trước rồi đến đống hình chụp, và bắt đầu bật diêm đốt. Hồi tối tôi vừa nhận được tin bố tôi thực ra đã có một cuộc sống mới đề huề con cái, ngay sau khi rời bỏ mẹ con tôi 1 năm. Tức là khi tôi chỉ vừa lọt lòng. Vậy mà, cũng như mẹ- tôi đã nuôi biết bao hy vọng mong một ngày ông trở về, viết về một -người- cha- trong – tưởng – tượng hầng xấp hàng xấp trang nhật ký; gìn giữ những tấm hình gia đình dù hiếm hoi nhưng lần nào mẹ cũng xếp một chỗ trống, nói “để dành chỗ cho bố”… Những bức ảnh, tấm nào cũng khuyết một góc ấy làm tôi muốn phát điên. Ngọn lửa dần liếm lấy chúng và nuốt chửng. Ừ, cuộc đời này có quá nhiều lẽ tất nhiên. Hồi lâu, lửa dần tắt, ánh đỏ lụi tàn và chỉ còn lại một đống tro xám xịt phả mùi âm ẩm vào gió đêm. Tôi bứt một cọng hoa gần đó thả vào tro tàn. Tức là đoạn tuyệt.

* * *

Những ngày sau đó tôi vẫn sống bình thường. Niềm kiêu hãnh của một đứa thừa tự… ti không cho phép tôi tỏ ra đau khổ hay buồn rầu. Về Phong, dần dần tôi càng cảm thấy hắn thuộc mẫu người tôi không thích. Tuy trí nhớ siêu phàm và sự thông minh hiếm có khiến hắn trở thành bảo vật của đội tuyển Tin, thì hắn cũng chính là thủ phạm làm các thầy cô dạy lớp này bao phen đau tim vì tính ngẫu hứng, tôi hay gọi là dở hơi. Đồng thời, hắn cũng thuộc dạng con trai thu hút các cô nàng. Tử tế nhưng bộc trực, học giỏi nhưng có chút tật ngông, cộng thêm đẹp trai một tí, hài hước một tẹo, vậy là đã đủ làm chết bao trái tim mơ mộng trong trường. Chính thế mà tôi không thích hắn. Gió thì bay chỗ nào chả được, đậu chỗ nào chả xong, rồi lại đi ngay. Tự do.

hoatra3

“Sống xa nhà, một thân một mình không dễ, chỉ mới mười mấy tuổi, chúng tôi đã phải “cày” cật lực để tranh nhau vị thứ trong cái trường luôn đưa chỉ tiêu điểm là hàng đầu. Khao khát thay đổi cuộc đời không cho phép tôi lơ là một phút, dù không ít khi mệt mỏi với chính mình”

Cái lạ là hắn cứ thường rủ tôi ra canteen, thư viện, hoặc tình nguyện chở tôi vòng vèo đi mua sách. Một lần, sau khi khảo bài hắn xong dưới cây phượng, tôi đa nghi hỏi thẳng:

– Sao cậu quan tâm đến tớ nhiều vậy?

– Trà cảm thấy thế ư?

– Ai cũng nghĩ vậy. – Tôi ngừng lại một chút – Lộn xộn gì đó?

Hắn cười ha hả.

– Ý là thích cậu ấy à?

– Là tự cậu nói đấy chứ.

– À, vậy tớ tự dưng chui từ đâu ra, làm quen với dân Toán bằng thơ thẩn, rồi ầm ầm tấn công cả cự li lẫn tốc độ? Tớ không thiểu năng cỡ đó đâu.

– Ai mà biết được – Tôi liếc xéo dò xét.

– Đó! Mắt sắc như dao vậy thì ba cái trò cưa cẩm chán phèo kia có tác dụng mới lạ. Mama tổng quản nhỉ?

– Cái… cái gì? Ma… – Tôi trợn mắt – Cậu chán sống rồi à?

Tôi đá cho hắn một phát vào be sườn, đó là biện pháp rất hữu hiệu mỗi khi bị hắn rủ rê cúp tiết học thêm (thật ra là rất chán). Rồi tôi bỏ đi.

* * *

Hôm nay Phong sẽ đến nhà tôi. Còn khuya mới có chuyện tôi đưa bạn về nhà, huống chi là một thằng con trai. Đơn giản, hắn là đứa bạn duy nhất của tôi giỏi vọc máy vi tính. Cái máy cổ lỗ sĩ của tôi bị dính virus nặng.

-Cậu nên mua máy khác đi.

– Đưa tớ tiền đã rồi nói.

– Cho nên mới nhờ tớ thay vì gọi thợ, đúng không?

– Đang tiếc đây, vì thợ không nhiều chuyện như cậu.

Chúng tôi phải chờ hơi lâu máy mới hoạt động lại được. Tôi ngồi giữa đống hổ lốn sách vở của chị mới tìm ra trong kho, tỉ mỉ lật từng trang rồi xếp ra theo phân loại.

– Nói nhiều chắc khát nước lắm, lại bàn kia mà rót.

– Hiếu khách thật.

Hắn vừa uống vừa nhìn quanh phòng. Tôi biết là Phong đang nghĩ gì, bởi cả phòng chỉ có đúng một cái bàn học và máy vi tính, còn lại là sách. Không giống với căn phòng của một đứa con gái nào. Tất cả những gì là kỉ vật tôi đều hủy hết rồi, ngay một tấm hình cũng chẳng buồn giữ. Tôi muốn đi về phía trước, và chỉ như vậy thôi.

– Vì sao?

– Quá khứ đã trôi qua rồi thì cho đi luôn. Giữ làm gì.

Phong xoay xoay chiếc cốc, và nói:

– Nhưng sẽ có lúc cậu cần chúng. Kỉ vật không phải là thứ xa xỉ đâu.

Tôi hơi bực. Đó là cách sống của tôi từ trước đến nay, đừng hòng làm chàng hoàng tử bạch mã nào thay đổi con người tôi. Tôi không muốn một phần cuộc đời của mình bị kẹt lại trong quá khứ, có gì là sai?

* * *

Đã sang gần cuối Học kì 2, vì đã bỏ ra mấy tháng tập trung ôn thi quốc gia nên giai đoạn này là lúc tôi phải gấp rút học để bù lượng kiến thức phổ thông bị hụt. Tôi học ngày đêm, lúc nào trong đầu cũng chỉ có quyết tâm thi đỗ. Con đường tương lai tuy không phải lúc nào cũng sẽ thành hiện thực hoàn toàn, nhưng không có nó, bạn sẽ đi mà không biết mình đi đâu. Tôi cũng vậy, nó đã được hoạch định trong tôi từ những năm học lớp 8. Biết rõ những gì cần thiết cho giấc mơ du học của mình, tôi điều chỉnh cách học và cách sống sao cho thuận lợi nhất. Từng bước, từng bước. Tôi sẽ đi học, đi làm thật nỗ lực. Tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền và quay về thị trấn, đàng hoàng như ai, để tất cả những người từng dè bửu mẹ con tôi phải ô a thán phục… Và bây giờ là lúc quyết định.

hoatra2

“Từng bước, từng bước. Tôi sẽ đi học, đi làm thật nỗ lực. Tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền và quay về thị trấn, đàng hoàng như ai, để tất cả những người từng dè bửu mẹ con tôi phải ô a thán phục… Và bây giờ là lúc quyết định”

Chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối niên học. Vào hạ, bằng lăng nở tím biếc cả con đường đến trường. Cái màu dịu dàng ấy và cái đỏ rực của hàng phượng vĩ già ở trường đã làm dậy lên một điều gì đó trong lòng tôi, khiến cái khát khao “đổi đời” kia không còn cháy bỏng nữa. Tôi dậy sớm, tự pha cho mình một cốc cà phê với nước được cố ý đun thật sôi. Tôi ngồi cạnh cửa sổ trông ra hàng bằng lăng trước ngõ, chờ bình minh lên. Con mèo lười vẫn chưa dậy.

“Đang giấc xuân, chợt sáng

Chốn chốn rộn chim ca

Trong mưa gió đêm qua

Biết bao nhiêu hoa rụng?”

Bất giác, tôi mỉm cười. Đúng là có tiếng chim ríu rít thật, nhưng là mùa hè. Phong bảo rằng cậu ta luôn ngạc nhiên vì sao tôi lại thuộc nhiều thơ đến thế – ít nhất là bài của Mạnh Hạo Nhiên kia – trong khi là dân chuyên Toán. Thật tình tôi cũng thích Văn, nhưng Văn không giúp tôi kinh doanh được.

Tôi uống cà phê. Đắng.

Ngày hôm ấy, lớp chụp chung một tấm để kỉ niệm ngày ra trường. Các bạn rất háo hức, đứa vén áo dài, đứa chỉnh lại cổ áo sơ-mi… Tôi trốn ra gốc bàng già sau thư viện, ngồi thu lu như đứa trẻ lạc. Đã thề sẽ không bao giờ lưu lại một kỉ vật nào, tôi không muốn phản bội lại chính mình. Chuông điện thoại reo. Tin nhắn của Phong: “Không hối hận chứ?”

Tôi khóc.

* * *

Ba ngày thi Tốt Nghiệp cũng đã qua, lớp tôi đi dã ngoại như dự kiến. Trong lúc ăn uống và nói chuyện rôm rả trên một tảng đá lớn. Lớp trưởng My – một thời đã là đối thủ đáng gờm của tôi trong lớp – vừa gọt dưa vừa bảo:

– Trà này, sắp xa nhau rồi tớ mới dám nói…

– Sao? Mai ấy lấy chồng à?

– Không. Nếu có thì biếu ấy đấy. Ý là… phải thừa nhận là Trà rất giỏi, nhất lớp í. Nhưng hình như lúc nào ấy cũng phải gồng mình lên mà sống thì phải.

Chân đung đưa dưới suối, tôi ngơ ngác – Vậy sao?

– Ừ đúng – Duy ba miền gật gù, thảy cho tôi trái mận, rồi hắn lôi giấy và bút chì ra vẽ ngay một khuôn mặt nghiêm nghị, mắt tóe lửa và tóc tai xù ra như nhím – Đại loại là như này.

Tôi nén cười nhìn bức hí họa. Chưa bao giờ tôi biết ngoài cái khả năng giả giọng ba miền như biệt danh thì Duy lại có khiếu vẽ đến vậy.

– Cười rứa đẹp hơn đó. – Hắn vẽ tiếp – Vầy nè.

Đó là một khuôn mặt có hai má phính và đang ngoác mồm cười phớ phớ. Sau đó hắn tặng tôi hai bức tranh.

– Ê, lớp Toán trường Bún Thịt Xào, chụp chung một tấm chứ?! – Tôi khởi xướng.

hoatra4

“Đó là lần đầu tiên tôi cười, thật sự vui vẻ. Tôi không còn là kẻ độc hành chối bỏ quá khứ…”

Chúng tôi nhanh chóng chụp một pô rất nhộn, lấp ló đằng sau là cánh đồng cỏ lau xanh thẳm. Đó là lần đầu tiên tôi cười, thật sự vui vẻ. Tôi không còn là kẻ độc hành chối bỏ quá khứ.

Gió chiều vi vu thổi qua triền núi, mang theo kí ức tươi đẹp và thanh thản của một thời hoa niên.

 

Hirota

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top