Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: “Ẻm” đậu mùa đáng ghét

Tivi đưa tin “đậu mùa” đang “sốt” lên giữa tiết trời xuân hè. Tôi nhún vai: “Vụ đầu mùa này ghê gớm thật, thành cả một chiến dịch phá hoại!”. Mà tôi chẳng biết đậu mùa là cái quái chi, chỉ biết sẽ có những những nốt như hạt đậu bò khắp người và thông thường người ta chỉ bị một lần trong đời. Tôi rũ bỏ việc tìm hiểu về “ẻm” đậu mùa vì biết rằng ẻm í chẳng liên quan đến bữa ăn sáng của tôi. Nhắc đến bữa sáng mới nhớ. Tôi thường ăn một bữa đồ khô như bánh mì, xôi… xen kẽ với một bữa nước như: bún, phở, miến, vằn thắn…Và tôi không bao giờ ăn sáng ở nhà. Điều này làm mẹ tôi cằn nhằn và lo lắng. Mẹ sợ tôi bị những bệnh đường ruột hay tương tự thế.

Ẻm đậu mùa đi rong ngoài phố, đột ngột ghé lớp hỏi thăm Yên. Tin cậu ấy bị đậu mùa làm cả lớp choáng váng và hoảng sợ. Nghe đồn, đậu mùa lướt từ người này sang người khác nhanh như lướt web ý. Những đứa nào gần Yên mấy hôm trước đều hét toáng lên, ngoại trừ tôi. Tại tôi nghĩ, đậu mùa cũng như cảm sốt, đau bụng, cần gì phải hét toáng lên như thế. Mà cũng tội cho Yên, nghe nói cậu ấy phải nghỉ học ít nhất là một tuần…

daumua3

“Tôi liên tục nhắn tin cho cậu ấy và nói là rất muốn gặp cậu ấy, nhưng Yên nằng nặc bảo là không, khi đó tôi sẽ bị lây và Yên cũng không muốn gặp ai khi trên người nổi đầy mụn nước. Một cô gái xấu xí….”

Những ngày thiếu Yên là những ngày buồn vô tận. Tôi đặt quyển tập sang chỗ của Yên và tưởng tượng cậu ấy vừa đi xuống căn tin và sẽ vào lớp khi có chuông. Cậu ấy là một người bạn tuyệt vời. Tôi liên tục nhắn tin cho cậu ấy và nói là rất muốn gặp cậu ấy, nhưng Yên nằng nặc bảo là không, khi đó tôi sẽ bị lây và Yên cũng không muốn gặp ai khi trên người nổi đầy mụn nước. Một cô gái xấu xí….

Tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy quá. Một đôi như tôi và Yên thì chuyện để nói là vô tận. Chuyện một hot boy đi yêu một đứa con gái mờ nhạt trong trường, chuyện chị căn tin nổi nóng vô cớ vì bịch đá lạnh bị lủng đáy. Chuyện thầy dạy toán rất là teen… Chúng tôi thân nhau và không thể thiếu nhau mỗi ngày. Hai đứa đều là dân tỉnh lên trọ trên thành phố học. Cùng cảnh nên hiểu và thông cảm với nhau cực nhanh. Với Yên, tôi có thể ba hoa cả ngày không chán. Chẳng cần ngại ngùng hay kiêng dè như với tụi bạn khá giả cùng lớp. Cả lớp và sau đó là cả trường đồn ầm ĩ, rằng tôi và Yên là một đôi. Chúng tôi không phủ nhận. Thật ra, chúng tôi là một đôi… ăn hàng, đôi… tám, đôi… ẩu đả nhau, đôi…làm ầm ĩ những nơi chúng tôi xuất hiện. Bây giờ, tôi ngồi trong lớp còn Yên nằm trong bệnh viện, không buồn lê thê mới lạ.

“Tớ ghét cái cảnh nằm chờ thế này rồi Tường ơi”- Yên lại nhắn tin kêu ca. Theo cậu ấy, một ngày trong bệnh viện gần bằng một năm ở ngoài. “Đáng đời Yên đanh đá, đậu mùa sẽ khiến cậu khỏi muốn đụng tới gương luôn”. Tôi nhắn tin lại và nghĩ cậu ấy sẽ phá lên cười và quên đi nỗi buồn phải nằm dài trong viện. Chúng tôi thường nhắn tin đốp chát như thế. Dù vậy, buồn ơi là buồn. Tôi ghét đầu mùa kinh khủng, vừa đanh đá, vừa lì lợm…

Ấy thế mà ai tin được, Yên xuất viện cũng là ngày tôi nhập viện.

Tôi đang đứng ban công trước cửa lớp, ngắm cây, ngắm cò và đợi tin nhắn của Yên từ bệnh viện. Cậu ấy nhắn tin sẽ xuất viện và vẫn xinh đẹp như xưa. Đêm qua tôi hơi sốt và muốn tìm một không gian yên lành cho khỏe khoắn.

– Á! – Một đứa hét toáng lên khi nhìn thấy tôi. Mắt tôi chớp liên tục vì ngạc nhiên. – coi chừng cậu bị thủy đậu đấy Tường, những mụn đỏ nổi khắp cổ cậu kìa.

Cái tin nghi vấn nhanh chóng lan đi và cũng ngần ấy người hét toáng lên rồi tránh xa tôi ít nhất là hai mét. Tôi đứng tần ngần. Chân run và tay lạnh ngắt.

– Cậu về nhà nghỉ đi!

– Đúng rồi đấy, hoặc vào viện khám luôn đi!

– Tớ sẽ xin phép cô chủ nhiệm cho cậu.

(Uhm, cậu tránh bọn tớ càng xa càng tốt – nên hiểu thế mới đúng chứ!). Tôi đứng im sững, như bị “bùa choáng”. Cảm giác bị kỳ thị, xa lạ giữa chốn đông người của một đứa tỉnh lẻ lại xâm chiếm…

– Chưa biết cậu ấy có bị đậu mùa hay không mà mấy cậu hét toáng lên thế – Một giọng nói xuất kích từ cuối lớp. Trong mớ âm thanh lùng bùng, tôi chẳng nhận ra là ai nhưng với tôi, bây giờ, người đấy là người tốt nhất quả đất này.

Tình thế vẫn không cứu vãn được. Tôi xếp sách vở, ôm cặp và ra khỏi lớp. Lòng tôi rối bù. Bị, không bị, bị, không bị… đậu mùa. Tôi ngồi xuống ghế đá sát cổng trường để chân tôi thôi run, tay tôi thôi lạnh và tim tôi thôi nhảy múa. Tôi nhìn vào tay, chẳng có gì cả. Tôi kéo ống quần, một mụn đỏ đã xuất hiện từ lúc nào. Trời đất, mới sáng nay còn chưa có gì mà???

daumua2

“Tôi muốn cảm giác đi học. Tôi muốn giơ tay phát biểu. Tôi muốn ăn sáng một bữa khô xen kẽ với một bữa nước. Tôi muốn đậu mùa biến khỏi mắt tôi, càng nhanh càng tốt”

Vừa may đúng dịp mẹ đưa cậu lên thành phố khám bệnh. Hay tin, mẹ chở tôi đi bác sĩ. Suốt đường, mẹ cứ ca cẩm: Lại ăn sáng ngoài đường, dị ứng chứ gì! Ngày mai, mẹ sẽ nấu cho con ăn. Tôi im thin thít, mọi khi đã gào lên đòi chở mẹ chứ không chịu ngồi đằng sau như… cún thế này. Nhưng việc bị đầu mùa hỏi thăm làm tôi không còn tí hơi sức nào để tranh luận.

Cổng bệnh viện. Tôi phát hoảng lên khi nhìn thấy nó. Tôi vốn ghét bệnh viện và bây giờ sự ghét ấy tăng lên hàng tỉ lần. Bác sĩ nhìn tôi. Nụ cười hiền. Chị bảo tôi xoay một vòng để chị xem. Tôi làm theo như một con rối.

– Đêm qua em có bị sốt không?

– Dạ có!

– Chị cũng nghĩ thế!

“Chỉ bị dị ứng thôi em à” – Tôi tưởng tượng chị bác sĩ nói thế – Vậy đúng là em đã bị đậu mùa rồi.

Nếu là một đứa con gái, tôi đã cho mình cái quyền ngất đi. Nhưng tôi là con trai, tôi phải vểnh tai nghe cái tin động trời này. Mẹ cuống quít về nhà xếp đồ, còn tôi ở lại bệnh viện, chuyển vô phòng cách ly. Tôi suýt ngất một lần nữa khi đặt chân vào phòng cách ly. Những bệnh nhân đang thời kì toàn phát, họ bôi thuốc xanh đầy người giống những chú báo trong sở thú. Một ngày sau, tôi cũng trở thành chú báo đốm. Mụn nước đã nổi khăp người. “Ẻm” đậu mùa hí hửng vây lấy tôi như thể tôi là người đẹp trai nhất quả đất này. Tôi nằm bất động, sợ nghiêng mình một chút, mụn nước sẽ vở ra để lại sẹo. Đó là hình phạt mà đậu mùa dành cho ai dám công nhiên đụng đến nó.

– “Ha ha, đáng đời tên Tường gian ác” – Yên nhắn tin trả thù – “Có gì thì hỏi tớ nhá, dù gì tớ cũng đã sống chung với đậu mùa hơn cả tuần mà”

– “Tớ muốn biến khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Tớ không muốn biến thành con báo”

Những tin nhắn cứ nối tiếp nhau. Tôi chỉ có chiếc điện thoại làm bạn và đậu mùa là kẻ thù.

Sự vắng mặt của tôi đang là đề tài hot của cả lớp. Yên nhắn tin bảo thế. Chắc những đứa tôi ghét như Dung Mama, Á Hậu, Hà , Hương Chuối, Thu Bún bò… sẽ ăn mừng chẳng biết chừng. Thế mà, tôi nhận được hàng loạt tin nhắn của họ.

Tin nhắn của Mama: Tường ăn gì chưa, con? – Rồi, cảm ơn mama nha, mama xịn của Tường chu đáo lắm!

Tin nhắn của Á Hậu: Mình muốn vào thăm Tường, cho mình địa chỉ đi – Hứ, đậu mùa sẽ làm ấy bò không nổi lên ngôi hoa hậu đâu!

Tin nhắn của Hà : Tường đừng ra gió và đụng nước, để lại sẹo đó – Sai rồi bà ơi, bác sĩ nói không nên kiêng cữ gió và nước. Chỉ kiêng gặp bạn bè thôi, hihi.

Tin nhắn của Chuối: Tường đừng có lo lắng, thời gian sẽ đánh gục con bệnh đáng ghét – Tớ chỉ sợ thời gian sẽ đánh gục nỗi nhớ cậu đã thiếu tớ hũ sữa chua – Hứ, nhớ dai như đĩa…

Những tin nhắn làm tôi ngạc nhiên, rồi cười hoài. Tôi cười thầm và quên đi dịch đậu mùa đang lảng vảng quanh mình…

Những ngày buồn chán, dài lê thê. Bốn bức tường bệnh viện màu vàng nhạt lắp đầy tâm trí tôi. Tôi muốn hoạt động, chạy nhảy, tôi muốn nói chuyện với những người bạn hợp gu đến từng câu chữ. Tôi muốn cảm giác đi học. Tôi muốn giơ tay phát biểu. Tôi muốn ăn sáng một bữa khô xen kẽ với một bữa nước. Tôi muốn đậu mùa biến khỏi mắt tôi, càng nhanh càng tốt.

Những mụn nước xẹp dần, khô lại, màu đen. Ẻm đậu mùa đã hiện nguyên hình…hạt đậu. Ẻm sắp phải xa tôi rồi. Tôi hí hửng, lau sạch những mảng bám máu xanh trên cơ thể, bôi gel acyclovir mà Yên gửi tặng với lời nhắn: “Cái này sẽ biến cậu từ báo trở thành bạch công tử, cậu sẽ đẹp như xưa, giống tớ.”

daumua4

“Tôi soi gương hàng ngày và lo lắng cho khuôn mặt mình. Nó sẽ để lại sẹo suốt đời trên mặt tôi nếu tôi sơ suất. Khi đó chỉ số đẹp trai của tôi sẽ giảm đi rất nhiều. Vậy mà, một cái sẹo vẫn hiện hữu trên mắt trái…”

Ẻm đậu mùa cũng sắp tới ngày tận số. Nó đang ngoi ngóp và cố gây sẹo trên người tôi càng nhiều càng tốt. Tôi soi gương hàng ngày và lo lắng cho khuôn mặt mình. Nó sẽ để lại sẹo suốt đời trên mặt tôi nếu tôi sơ suất. Khi đó chỉ số đẹp trai của tôi sẽ giảm đi rất nhiều. Vậy mà, một cái sẹo vẫn hiện hữu trên mắt trái. Chị bác sĩ nhìn tôi cười, giống hệt lúc tôi đi khám bệnh: “Sắp xuất viện được rồi”.

Cuối cùng, ngày trọng đại cũng đến. Tôi xếp đồ và vứt bỏ những thứ như khăn mặt, ly uống nước, áo quần có dính líu đến dịch đậu mùa chứng tỏ một sự dứt khoát với ẻm và để ẻm í không lẽo đẽo theo tôi về nhà, đến lớp rồi làm khổ gia đình tôi, bạn bè tôi.

Nắng buổi sáng làm tôi choáng váng. Những ngày vui (lại) bắt đầu. Tôi biết rằng, rất hiếm hoi, hiếm hoi việc tôi bị ẻm đậu mùa quấy rối một lần nữa…

 

Trần Minh Hợp

Lớp D16A – ĐH An ninh Nhân dân – Thủ Đức – Tp.HCM

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top