Trà sữa cho tâm hồn

Miss robot

Tủ quần áo với từng ngăn kéo gọn gàng đâu ra đó. Những quyển sách luôn xếp đúng chỗ trên kệ. Bàn học và máy vi tính không một hạt bụi. Tuy vậy, đối với một thằng em trai như tui, nổi bật nhất trong phòng riêng của chị Bảo chính là chú heo sứ trắng tinh trên bụng có vẽ phong cảnh toà lâu đài nguy nga soi bóng xuống dòng sông xanh biếc. Mỗi khi lẻn vô phòng chị Bảo, tui thường nhấc chú heo lên, lắc mạnh. Không hề có xu leng keng đâu nhé. Chỉ toàn những tờ giấy bạc loạt xoạt cọ vào nhau mà thôi. Tất nhiên, chị lớn của tui không dành dụm tiền để tậu toà lâu đài trong bức tranh in trên bụng heo. Nhưng, vài tháng nữa thôi, tức là đầu năm học mới, chị ấy sẽ có mặt bên trong toà lâu đài ấy, chắc chắn. Bởi đó chính là hình ảnh một trường đại học danh tiếng ở Anh, ngôi trường mà chị Bảo đã dành được suất học bổng nhờ kết quả học tập không chê vào đâu được.

Bà chị đáng nể của tui thuộc mẫu người robot – tự cài đặt ra kế hoạch khó xơi rồi thực hiện nó đến cùng, tuần tự. Chẳng điều gì có thể khiến chị tui sao lãng khỏi mục đích. Từ hơn một năm trước, tất cả tiền lì xì, tiền làm gia sư tiếng Anh, các khoản ba má cho tiêu vặt đều được chị Bảo đổi thành những tờ bạc lớn, nhét hết vào chú heo sứ. Chẳng bù cho tui, hoàn toàn ngược lại. Có đồng nào, tui đều nướng gọn vào các đĩa phần mềm vi tính hoặc đãi lũ bạn trong đội banh ăn uống sạch bách. “Bất kỳ một du học sinh nào cũng sẽ yên tâm hơn khi có tiền dằn túi. Nhất là thời gian đầu!” – Chị tui giải thích với người lớn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bắt gặp tui kê chú heo ngang tai lắc lấy lắc để, bà chị hét lên: “Ra ngoài ngay! Hãy để con heo khốn khổ được yên!”.

chigai2

“Tui bước tới con heo trên kệ sách, vuốt nhẹ. Tui sẽ học tử tế. Sẽ có kế hoạch nghiêm túc với thời gian sống. Vì, tui biết, tui rất muốn giống như bà chị của mình..”

Nghỉ hè. Sau khi chắc một chỗ lớp mười ở ngôi trường trung học gần nhà, tui hết đá banh lại tót đi bơi. Bơi chán, tui kẹp cổ mấy thằng bạn ra tiệm chơi games. Nhưng ngồi chưa nóng chỗ, chị Bảo đã tìm tới nơi, kéo về. Bằng uy lực không cách gì chống cự, chị ép tui ngồi vào bàn, xem trước môn toán của năm tới và học tiếng Anh. Thay vì dựng hình trong đề toán, tui lại vẽ… xe đạp thể thao, mơ ước bấy lâu của tui. Nấu cơm xong, kiểm tra thấy bài chưa làm xong, chị Bảo tức giận la lối một chặp. Tóm tờ giấy có hình chiếc xe đạp được vẽ kỹ tới chừng chi tiết, chị cáu kỉnh: “Muốn ba hay chị xử lý em cái tội biếng học đây?”. Tui cắm đầu vào quyển sách. Ai xử lý thì cũng ghê rợn như nhau mà thôi. Thà làm bài tập còn hơn.

Giữa tháng sáu, đột ngột tui có những cơn lâm râm đau bụng khác lạ. Nhưng, chủ quan, tui bỏ qua. Tới trưa hôm đó, đang ngồi luyện lại các động từ bất quy tắc với chị Bảo, bỗng dưng tui té vật ra sàn. Xung quanh bỗng chốc tối đen. Chỉ còn tiếng bà chị văng vẳng bên tai: “Dậy ngay, chia cho xong động từ wake đi nào! Đừng có bày trò để trốn học!”. Tuy nhiên, tui không thể “wake” được nữa. Lúc mở mắt, thì tui đã ở trong bệnh viện. Bác sĩ cho biết tui bị viêm ruột thừa. Nếu chị Bảo không đưa đi cấp cứu kịp thời, vết viêm đã vỡ ra. Chậm mười phút thôi mất mạng như chơi. Sau khi tui mổ, chị Bảo túc trực bên giường, đút sữa và cháo loãng tận miệng tui. Bác sĩ yêu cầu tui tập đi lại cho khỏi dính ruột, chị dìu tui bước dọc hành lang, vẫn đe dọa đủ thứ viễn ảnh u ám mỗi lúc tui nhăn nhó đòi nghỉ. Và cũng như mọi lần, tui lại răm rắp làm theo cho rồi. Thà mệt và đau còn hơn…

Tui được về nhà. Mất nhiều máu, người tui xanh rớt, đi mấy bước đã thấy chóng mặt. Đợt đó trùng dịp ba má đi lấy hàng ở tỉnh gần một tuần nên chị tui nắm toàn quyền quyết định trong nhà. Giờ giấc ăn ngủ, tui đều phải theo lời chị. Chẳng hiểu sao, sau khi phẫu thuật, tui như biến thành một người khác. Bụng đói lép mà ăn gì đều không thấy ngon. Mà cũng đâu có dám than thở với bà chị hắc ám. Tiền chợ má giao chừng đó, chị Bảo chi tiêu theo đúng kế hoạch thôi mà.

Sáng chủ nhật, tui ngủ đến trưa mà không bị đánh thức. Xuống nhà, bỗng bay vào mũi tui mùi thơm nức của súp tôm, thịt xíu mại, và cả món bánh bao ngọt hấp tui mê nhứt xưa nay. “Sao có đại tiệc zị nè?” – Tui kêu lên… sung sướng. “Ngồi ăn mau đi, không thì nguội ngắt!” – Chị Bảo gắt, lúi húi tiếp với chảo cánh gà chiên.

Những ngày sau, tui vẫn được bồi dưỡng với chế độ ăn đặc biệt như vậy. Có hôm, chị Bảo còn dẫn tui ra tiệm, cho tui chọn những món ưa thích. Ăn ngon miệng, tui khỏe lại. Tui đã có thể đi bơi, đi chơi games với tụi bạn. Nhưng, chẳng hiểu sao, tui bỗng thích ở nhà học từ vựng tiếng Anh với chị Bảo hơn.

Mọi thủ tục và hành lý lên đường du học của bà chị tui đã chuẩn bị xong. Căn phòng của chị, từ nay, tui sẽ được sử dụng. Cả con heo sứ nữa. Tất nhiên, giờ đây nó đã trống trơn. Sau khi “bàn giao” đồ dùng và máy tính, chị chỉ cho tui một cái thùng carton lớn kê dọc tường, dặn: “Chị lên máy bay rồi, Vũ mới mở nó ra nghe!”.

chigai

“Tui đã có thể đi bơi, đi chơi games với tụi bạn. Nhưng, chẳng hiểu sao, tui bỗng thích ở nhà học từ vựng tiếng Anh với chị Bảo hơn”

Chị tui bay rồi. Căn nhà nhỏ bỗng trống trải lạ thường. Tui ngồi trước máy tính, cứ nghĩ chị sắp lên tiếng gọi đâu đây. Phải đến ngày hôm sau, tui mới mở cái thùng carton. Một chiếc xe đạp thể thao có thể gấp gọn. Và trên tay cầm của nó, có một lá thư: “Ở nhà một mình, không có chị, Vũ phải ráng học và giữ sức khỏe nghe chưa!”. Tui đọc đi đọc lại dòng chữ, nhìn chiếc xe đạp màu vàng tuyệt đẹp, rồi nhìn qua con heo sứ. Tui chợt hiểu, chị đã dốc hết tiền dành dụm lo cho tui thời gian bình phục, rồi mua cho tui cả chiếc xe đạp này. Tui bước tới con heo trên kệ sách, vuốt nhẹ. Tui sẽ học tử tế. Sẽ có kế hoạch nghiêm túc với thời gian sống. Vì, tui biết, tui rất muốn giống như bà chị của mình.

 

Khánh Nam

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top