Trà sữa cho tâm hồn

Cậu bạn U Minh

Hè, ba hứa dắt tui xuống U Minh thăm một người bạn cũ, cũng là để thưởng nóng cho giải nhì Toán cấp thành phố năm rồi của một tên “siêu biếng” như tui.

Mùa mưa, U Minh toàn nước là nước. Nước tràn sông và ngập đám cỏ lau tốt um, cao ngang bụng người. Ba và tui được chú Sáu Quận, bạn chiến đấu của ba ngày xưa, chạy ghe ra đón. Trên ghe bốn người. Và người thứ tư là một thằng nhóc trạc tuổi tui, tên Rôm, con trai út của chú Sáu Quận. Rôm là dân U Minh thứ thiệt, da nâu quánh, tóc tai vàng hoe vì cháy nắng, mắt mở to và nụ cười rạng rỡ. Dường như để chứng tỏ “tay nghề” với tui, Rôm lao ra giành tay lái với ba. Rôm điều khiển ghe cũng khá điệu nghệ. Rẽ ngang một con rạch nhỏ, Rôm hất hàm hỏi tui: “Có thấy gì hôn?”. Tui ngơ ngác: “Gì á?”. Tức thì Rôm trỏ tay lên một cành cây sà gần mặt nước, tự hào: “Tổ ong rừng đó. Bự dữ dội hen!” Tui dòm lom lom đám ong đang vo ve ngoài tổ. Công nhận cái tổ bự thiệt. Mà ngộ nha, ong rừng xây tổ thành nguyên một mảng to chà bá chứ không có tròn ủm như tổ ong nhà.

uminh3

“Đêm, thi thoảng giựt mình tỉnh giấc, tui vẫn thấy thằng Rôm chong đèn dán mặt vô cuốn truyện tranh tui đưa ban nãy. Ánh đèn đủ sáng để tui nhận thấy hai mắt nó sáng trưng, cái miệng thì cứ mủm mỉm cười hoài không ngớt”

U Minh lộng gió. Và không điện. Còn muỗi thì phải nói là thuộc hàng “đặc sản” luôn, nhiều vô kể, con nào con nấy bự cỡ con ruồi. Nhà chú Sáu Quận nằm tuốt cuối ấp. Nhà lá thôi, nhưng mát mẻ lắm. Bữa tối, hai ba con tui được gia đình chú tiếp đón bằng món canh cá lóc nấu với bông chuối, nước hèm. Ngon hết sảy. Khuya lắc, thằng Rôm từ đâu chạy ù về, xách theo chừng năm con cá trê đồng béo ú. Chẳng nói chẳng rằng, nó xách mớ cá tót thẳng xuống bếp, hì hụi nướng một mình. Chừng mươi phút sau, nó bày cá nướng ra đĩa, sắp thêm mớ rau thơm rồi kêu hai ba con tui ra… nhậu. Ba tui kí đầu nó: “Chu cha, nhỏ con mà bày đặt nhậu dữ!”. Thằng Rôm ngoẹo đầu, cười rổn rảng: “Không có đâu bác Tư, con nhậu… trà đá mừ!” Cả nhà cười ran. Thì ra, tranh thủ lúc mọi người ngồi uống trà, thằng Rôm đã xách giỏ te te chạy ra con rạch sau nhà úp cá. “Nó là tay sát cá nhứt đám con nít khu này đó!” – bác Sáu Quận khoe.

Rôm bằng tuổi tui, nhưng học thua tui những hai lớp lận. “Hổng phải tao học ẹ đâu. Tại năm kia, má lại trở bệnh liên miên nên tao làm đơn xin nghỉ học cái rột, về nhà úp cá đem ra chợ bán phụ tiền thuốc cho má. Ba tao biết chuyện, chửi quá trời chửi.”, thằng Rôm kể thiệt thà. Bữa đó, trước khi đi ngủ, tui lục tung ba lô và tìm được một cuốn truyện tranh nằm tít dưới đáy. Vuốt lại cho phẳng phiu, tui dúi cuốn truyện vô tay thằng Rôm: “Mày đọc đi. Hay lắm!”. Đêm, thi thoảng giựt mình tỉnh giấc, tui vẫn thấy thằng Rôm chong đèn dán mặt vô cuốn truyện tranh tui đưa ban nãy. Ánh đèn đủ sáng để tui nhận thấy hai mắt nó sáng trưng, cái miệng thì cứ mủm mỉm cười hoài không ngớt.

Sáng sớm, Rôm dắt tui băng rừng. Rừng nhà nó thôi, chứ rừng quốc gia người ta canh chặt chẽ lắm. Rôm mặc quần xà lỏn, đi chân trần mà lội rừng phăm phăm. Tui trang bị giày, quần dài lượt thượt nên chạy theo nó hụt hơi luôn. Được một lát, tui quẳng giày qua một bên, xắn quần chạy thi với nó. Cỏ dại cứa vô chân tê rát, nhưng mát và thú lắm. Thằng Rôm leo thoăn thoắt lên một cây ổi gần đó rồi ném xuống cho tui từng chùm ổi vàng ươm, ngọt lịm. “Ổi rừng đó, ngon lắm. Ở thành phố không có thứ này đâu.” – Rôm ráng quảng cáo thêm một câu trước khi tụt cái vèo xuống dưới gốc.

uminhj

“Trước mắt, tui phải gửi ngay bộ sưu tập truyện tranh và một vài cuốn sách thiệt hay ở nhà cho Rôm. Vì tui tin, với thằng bạn dễ thương này, đó sẽ là món quà quý giá…”

Ngày cuối cùng ba con tui ở U Minh, thằng Rôm mặt buồn xo. Thấy tui soạn đồ, nó lân la lại hỏi: “Mày lên trên đó, chừng nào rảnh thì ghé xuống đây. Tao sẽ cắt ong rừng đem nướng cho mày ăn chơi. Ngon lắm!”. Tui gật đầu, thương lượng: “Còn mày, chừng nào rảnh thì xin ba lên thành phố nha. Tao sẽ dắt mày đi nhà sách và mua tặng mày cả chục cuốn luôn!”. Hai mắt thằng Rôm sáng rực: “Thiệt hén!”

Đích thân Rôm chạy ghe chở cha con tui ra ngoài lộ. Trước khi xe chuyển bánh, nó còn dúi vô tay tui chùm ổi xá lị thơm lựng. Ngó cái tướng nó tròn ủm, cứ đứng tần ngần trên ghe, tui lặng đi. Nhất định tui sẽ kể cho đám bạn nghe về một thằng bạn thân là dân U Minh thứ thiệt. Và sẽ trở lại đây một ngày không xa. Trước mắt, tui phải gửi ngay bộ sưu tập truyện tranh và một vài cuốn sách thiệt hay ở nhà cho Rôm. Vì tui tin, với thằng bạn dễ thương này, đó sẽ là món quà quý giá.

 

Xá Xị

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top