Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Cơn bão

My đẩy ngăn kéo bàn phím vào trong, ngửa người ra chiếc ghế xoay cũ mốc. Phần sub tập 15 của Lost (Mất tích) đã dịch xong. Cố gắng kéo mình nhấc lưng ra khỏi thành ghế thêm chút xíu, nó gửi file txt vừa dịch sang cho lordmine839.

Lordmine839: – Cậu làm xong rồi à? Nhanh thế!

Waterygirl: – Ừ, epi 15 này ngắn mà.

Lordmine839: – Mai tớ sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu. Hay là giờ luôn?

Waterygirl: – Sao cũng được. Tuỳ cậu.

My thường không thích nói đến chuyện tiền bạc. Gởi vào hôm nay hay ngày mai thì nó cũng sẽ đến tay nó, nếu nó có thể đến. Vả lại, hôm nay My cũng không rảnh để chạy ra ngân hàng…

– My ơi! Coi đến giờ đi học Toán chưa? – Mẹ gọi từ lầu 1 để nhắc con gái đừng ở mãi trên lầu thế.

Nó cột túm mớ tóc đằng sau lại, với tay lấy chiếc balô đen dưới sàn nhà, hét vọng xuống:

– Vâng, con đi học đây.

——–

– Mẹ ơi, hôm nay con đi về trễ, không ăn cơm kịp đâu. Mẹ đừng đợi nha!

Mọi khi My tan học về lúc 5 giờ, kịp ăn để 5 giờ 30 vào lớp học thêm Toán. Nhưng hôm nay nó phải đi giải quyết chuyện trục trặc vé xem phim mà khách hàng đặt mua từ hôm trước. Không hiểu mấy đứa bạn làm thế nào mà đến lúc phim hết chiếu, khách vẫn chưa có vé.

Đã đến trước nhà khách hàng, My bấm chuông. Nhìn đồng hồ, My nhận ra mình chỉ còn 20 phút để giải quyết cơn giận dữ của khách trước khi vào lớp học Toán. Tự dưng, khuôn mặt cau có của nó biến mất, thay vào đó là nụ cười hoàn hảo như có phép màu. Cũng không có phép màu nào đặc biệt, trừ việc khách đã bước ra mở cửa cho My.

Ôi! Công việc!

 

————-

Kết thúc hai suất học thêm sớm hơn mọi khi. My đạp thẳng về nhà. Mẹ là người mở cửa cho My.

– Lu đâu rồi mẹ?

Lu là thằng em học lớp 4 của My. Không thấy nó hò hét ầm ĩ, sút banh ầm ầm trong nhà, My hơi ngạc nhiên.

– Lu đi học thêm chưa về mà con. Nó học đến 9:30 lận

– Ơ, thằng Lu đi học thêm đến giờ đó à?

– Cả tháng rồi mà con.

conbao

“Tự dưng, khuôn mặt cau có của nó biến mất, thay vào đó là nụ cười hoàn hảo như có phép màu. Cũng không có phép màu nào đặc biệt, trừ việc khách đã bước ra mở cửa cho My”

Hôm nay được về sớm nên My mới biết chuyện này. Mọi khi My về đã thấy Lu đang nghịch ầm ầm. Nó chậc lưỡi. Thôi kệ, cũng đâu phải lần đầu tiên mình… vô tư thế này. Nó nhấc điện thoại xem tin nhắn. Của Ken. “Cậu lineart bản vẽ sketch xong chưa? Nộp trễ là bị trừ tiền đấy!”. Vậy là tối nay phải vừa ăn cơm vừa photoshop cho xong bản sketch rồi. My thở dài, hạn thì gấp mà mở miệng ra là đòi trừ tiền. Nản! Sao chẳng ai quan tâm tình cảnh của nó vậy? May mà bản dịch epi 16 của Lost đến mốt mới phải đưa.

 

———

 

Đêm khuya.

Giai điệu bài hát “Chiếc lá đầu tiên” cứ thế tự động repeat không ngừng. My đã ngủ gục lúc nào, màn hình laptop vẫn sáng nhấp nháy. Có vài khung chat buzz dữ dội vài lần. Chiếc headphone rớt khỏi tai đã giữ cho cô chủ của chúng một giấc ngủ bình yên.

Mẹ bước vào, lắc đầu. Mẹ khẽ khàng tắt chiếc laptop, rút chiếc headphone ra hẳn, cất vào một góc. Rồi mẹ kéo chăn lên tận cằm cho cô con gái. Cũng nhẹ nhàng như thế, mẹ ra khỏi phòng, tắt đèn và khép cánh cửa lại.

 

—————

 

– My ơi! Xong chưa xuống ba chở đi học!

– Hôm nay con đi xe đạp mà ba!

– Sắp có bão vào rồi. Để ba chở!

Lại bão! Hèn gì tối qua nó thấy trời gió mạnh. May mà lúc ngủ nhớ đắp chăn. Mà nó cũng không nhớ chính xác trước khi ngủ nó có đắp chăn không. Thôi kệ, sáng ra có đắp là được rồi. Tối qua nó ngủ gật. Sáng giật mình tỉnh dậy, nó cứ ngỡ vẫn chưa làm xong bản vẽ sketch. Cuống cuồng kiểm tra thì hoá ra là đã ổn. Nó bấm send email rồi mới có thể xuống giường đánh răng rửa mặt.

Chỉnh trang xong, My xuống nhà. Mẹ đang thắt khăn quàng cho Lu – lớp 4 vẫn chưa biết thắt khăn quàng, thật kì cục! Chẳng bù cho My lớp 3 đã là chi đội trưởng, lớp 5 làm liên đội trưởng. Con nít thời nay thật kém. My và Lu chào mẹ đi học. Mẹ đứng nhìn theo, cười thật tươi trong khi tay vẫy vẫy hai đứa rồi mới kéo cánh cổng sắt nặng trịch lại.

Ở rất xa ngoài ngôi nhà, rất xa ngoài biển, một cơn bão đang kéo về phía thành phố này.

 

————

 

– Alô! Này! Có nghe tớ nói gì không? Này!

My hét ầm ĩ vào chiếc di động, rồi quơ tay lung tung. Đơn giản là nó đang dò sóng.

– Chị My bị khùng hả ba? – thằng Lu nhìn chị nó múa may, chẳng hiểu gì.

– Dò làm gì hả con. Đang bão mà, con thích sóng thì ra ngoài biển ấy.

Ba ung dung ngồi trên ghế, châm chọc con gái yêu. My thở đánh sượt, đứng dậy đi qua đi lại. Không tivi, không wifi, không điện đóm gì sất, cái này mới đúng là đưa thành phố về thời kì đồ đá.

– Thời đồ đá chưa có đèn cầy thế này con à.

conbao4

“Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi ầm ầm, đập các cánh cửa rung bần bật. Đâu đó xung quanh có tiếng thuỷ tinh vỡ lanh canh và cả tiếng tôn bay phần phật trong gió”

Vẫn là giọng ba. Cũng may là thời đồ điện đã có…đèn cầy. Ánh sáng leo lét đủ để thắp sáng một không gian tối tăm mù mịt đã bị thiên nhiên rút hết ánh sáng. Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi ầm ầm, đập các cánh cửa rung bần bật. Đâu đó xung quanh có tiếng thuỷ tinh vỡ lanh canh và cả tiếng tôn bay phần phật trong gió. (nếu ai có thể theo dõi truyền hình sau đó sẽ thấy tôn lợp mái nhà bay không khác gì… giấy mỏng).

– Con chưa làm xong bài tập nói TOEFL. Cắt wifi thế này có chết không cơ chứ.

– Ừ.

Ba ừ điềm nhiên như thể việc chưa làm xong bài tập TOEFL của con gái chỉ là một thiếu sót nho nhỏ dễ thương. Đàn ông lúc nào cũng thế. Chán nói với ba, My quay sang mẹ.

– Mẹ ơi, lúc trước mẹ sạc pin đầy máy ảnh chưa?

– Làm gì hả con?

– Đợi bão ngớt con ra chụp vài pô, lấy tư liệu làm phóng sự

– Không được, mẹ cấm con đấy – Nét mặt mẹ nghiêm hẳn lại – sau bão cây cối dễ gãy đổ. Đường dây điện cũng chưa ổn định…

– Ôi, mẹ cứ lo xa thế. Không sao đâu mà. – My nằn nì.

– Mẹ nói không là không.

– Mẹ kì ghê á!

– My, không được cãi mẹ.

Ba đã chốt lại màn tranh luận như thế. My ấm ức. Im lặng. Chỉ còn ngọn lửa đèn cầy nhảy nhót lung tung.

 

————

 

Cả nhà “di cư” xuống bếp để ăn tối. Lu ngồi đu đưa trên ghế, thử thách mấy cây đèn cầy bằng trò… thổi tắt. Ba đi quanh kiểm tra lại cửa sổ nhà bếp. Mẹ lấy trong tủ ra bốn gói mì gói, trút ra bát.

– A! Mì gói! Con thích ăn mì gói.

Lu la lên. My nhăn mặt, chọc em:

– Thích cái gì không thích, lại đi thích mì gói.

Mẹ thêm vào:

– Bổ béo gì mì gói mà ăn hoài hả con. Cơm đó không ăn lại đi đòi ăn mì gói suốt.

– Lâu nay em có được ăn đâu. Mẹ không cho ăn.

À – My chợt nghĩ – thứ gì mới lạ thì trẻ con nó thích, dù thứ tốt hơn cho nó đã cũ mèm thì nó cũng ghét. Đúng là con nít, chẳng biết suy nghĩ gì cả. Mà đôi khi My cũng thế lắm chứ, cũng thích mấy thứ mới mẻ. Ai chẳng vậy. Đôi khi nó cũng bỏ cơm nhà, xin đi ăn bánh tráng trứng với mấy đứa bạn….

– Cả nhà ăn cơm nào! – mẹ ngắt ngang dòng suy nghĩ của My, bê khay đựng bốn tô mì đặt lên bàn.

– Cả nhà ăn mì chứ không phải cả nhà ăn cơm, mẹ nói sai rồi – Lu cãi.

– Eo, Lu bữa nay lớn rồi, lí luận đấy à – ba châm chọc Lu. Nó ngoác miệng ra cười khanh khách. Ba đã kiểm tra xong các cửa, cột chặt lại mấy sợi dây thừng.

– Ơ, tay ba chảy máu kìa – My thốt lên.

– Ừ, do lúc nãy cột dây thừng.

Mẹ hốt hoảng chạy lại tủ thuốc, lấy ra nào bông băng, cồn 90 độ, băng cá nhân.

– Băng lại không nhiễm trùng đó anh.

– Vết trầy nhỏ xíu mà.

– Chảy máu mà nhỏ xíu hả ba?

– Phụ nữ các vị cứ là rắc rối.

Nói thế thôi, ba lại cười. Chợt nó nhận ra, lâu rồi, nó không thấy ba mẹ cười. Không phải ba mẹ không cười, mà vì nó không còn đủ thời gian dừng lại để được nhìn thấy.

Cả nhà ăn cơm, à không, ăn mì trong ánh đèn vàng, thấy yên bình lạ. Lu kể chuyện đi học đánh nhau với bạn. Mẹ dặn Lu không được làm vậy. Ba kể chuyện cười về ông hàng xóm. My kể chuyện bị khách mắng mà vẫn phải cười, mệt cả người. Ai cũng có một câu chuyện gì đó để kể, khi ngồi vào bàn ăn. Và ai cũng có vài câu chuyện để được lắng nghe.

conbao3

“Ba kể chuyện cười về ông hàng xóm. My kể chuyện bị khách mắng mà vẫn phải cười, mệt cả người. Ai cũng có một câu chuyện gì đó để kể, khi ngồi vào bàn ăn. Và ai cũng có vài câu chuyện để được lắng nghe”

Gió vẫn thổi mạnh. Có một thứ gì đó cũng đang thổi mạnh trong My.

 

————–

 

Nửa đêm, cả nhà giật mình tỉnh dậy vì tiếng gió rít. Ba chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn lên lầu, rồi quay vào thông báo.

– Cửa sổ tầng ba bị bung rồi.

Nhìn ba lích kích tay kìm, tay dây thừng, mẹ lo lắng giữ lại:

– Hay thôi cứ để vậy đi anh. Giờ lên lỡ gió máy thế nào, biết làm sao.

– Em nói kì ghê – ba lắc đầu – không cột cửa lại để gió đập vào nhà còn mệt hơn.

Lu từ trong phòng ngủ ào ra, hò hét ầm ĩ đầy phấn khích:

– Ba, ba, cho con lên với ba.

– Không! – Ba nghiêm mặt – Cả nhà vào phòng ngủ ngồi im. Để mình ba lên.

Mẹ – tuy không muốn chút nào – vẫn xua lũ con vào phòng ngủ. My ngồi dựa vào tường, ôm Lu trong tay, chẳng thể ngủ lại được. Mẹ cứ đi ra đi vào phía cửa, dù biết chẳng thể làm gì, vẫn ngóng lên tầng 3. Ánh đèn leo lét nhỏ xíu như càng mong manh trước trận gió ùa vào, len lỏi khắp ngõ ngách trong ngôi nhà.

Có tiếng cửa bung ra, rồi đập mạnh vào tường. My biết cánh cửa đã lại bung ra lần nữa. Nó đã nghe âm thanh này cả chục lần từ rất lâu, từ những trận bão trước. My đấy Lu ra, đứng dậy.

– My, đi đâu đó con? – mẹ gọi to.

– Con lên phụ ba.

My leo lên lầu ba, bất chấp mẹ mắng. Tiếng gió rít vẫn ghê gớm như lúc nào. My chạy đến bên cạnh ba.

– Ba! Để con giữ cửa. Ba cột dây thừng đi!

Ở dưới lầu, tiếng thằng Lu vọng lên, cự nự mẹ: “Mẹ ơi, cho con lên. Chị My được lên mà sao con không được”. Lúc My bằng tuổi Lu, My cũng đòi như vậy, đòi lên phụ ba. Không biết từ bao giờ, My chẳng còn như Lu nữa. Lại có tiếng mẹ vọng lên:

– Hai ba con sao rồi?

– Sắp xong rồi mẹ ơi! – My hét xuống, trong lúc ba nó thắt nút buộc cuối cùng, cố định cánh cửa. Chắc chắn – My biết – cánh cửa sẽ không bị bung ra nữa.

 

—————

 

Cơn bão cuối cùng cũng đi qua. Đứng từ cửa sổ nhìn ra, My thấy một khoảng trời trong vắt phủ lên không gian, yên bình như chưa hề có cơn bão đi qua. Nó mở cửa. Một làn gió mát lạnh ùa vào. Lu ngọ nguậy trong tay chị, rồi chạy ra.

– Đi đâu đó Lu? – My gọi.

– Em đi gọi mẹ nấu mì gói ăn. Đói quá à.

My ngần ngừ một lúc, rồi gọi với theo:

– Để đó. Chị làm cho ăn.

conbao5

“Nó hơi tiếc, nó đánh rơi điều đó lâu quá. Cơn bão cuốn đi nhiều thứ, nhưng cơn bão thổi trả lại cho nó thứ nó đã đánh rơi…”

Ba– đang tháo dây thừng các cửa sổ – nói to:

– Làm luôn cho ba với.

– Dạ!

Cả nhà lại quây quần bên bàn ăn.

– My nè – mẹ mở chiếc đĩa úp trên, đẩy bát mì qua cho My – đứng từ nhà mình cũng chụp ảnh được đó. Mẹ đưa con máy ảnh nghen?

– Dạ thôi mẹ ạ.

– Sao vậy con? Mẹ sạc pin rồi mà.

My cười, tay chuyền bình tương ớt qua cho Lu.

– Con thích ngồi ăn với nhà mình hơn.

Lu nói, trong miệng vẫn đầy ứ mì:

– Con thích bão. Bão được nghỉ học. Vui!

– Vui thì con nghỉ luôn đi – Ba trêu Lu.

Lu lắc đầu:

– Nhưng không có bão mà nghỉ học thì nhà mình cũng đâu có ngồi đầy đủ cả nhà trong bàn ăn như có bão. Bão vui mà…

My bỗng dưng mỉm cười. Bão? Vui! Chắc chắn là không. Nhưng My biết điều gì khiến nhà mình vui. Nó hơi tiếc, nó đánh rơi điều đó lâu quá. Cơn bão cuốn đi nhiều thứ, nhưng cơn bão thổi trả lại cho nó thứ nó đã đánh rơi.

RiO.Lin

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top