Trà sữa cho tâm hồn

Món quà bỏ lỡ

Trường trung học của tôi cách nhà khoảng 8 cây số. Xe bus chưa mở tuyến đường tới đây và tôi lại chưa đủ tuổi chạy xe máy nên hàng ngày, ba phải đưa đón tôi đi học. Ở lớp mười, nhiều bạn tình cảnh giống tôi, ngoại trừ Tiến. Nó có riêng một chiếc xe đạp thể thao ngon lành. Má nó làm kinh doanh, suốt ngày bận rộn công ty nên nó được “tự quản”. Tiến là thằng bạn chơi rất được. Dù không thuộc hàng xuất sắc nhất, nhưng nó học hành đàng hoàng, đâu ra đó.

Những ngày cuối tuần, Tiến phóng xe qua nhà tôi, xách theo cục máy play station. Hai thằng chơi game chán thì trèo cây hái mận hoặc chế mồi đi câu cá ở khúc sông gần nhà. Dù hai thằng có đi ngoắt ngoéo tới đâu, ba tôi cũng biết đúng chỗ, tới kêu về. Tôi nhớ hoài cái bữa thuỷ triều lên lớn, tôi rủ Tiến trèo lên nhánh bình bát vươn mình ra mặt nước, thả câu cho xa. Không ngờ, nhánh cây to mập vậy mà giòn rụm, gẫy rụp. Hai thằng rớt thẳng xuống mặt sông cuộn xoáy. Dòng nước cuốn nhánh cây có hai thằng nhóc bám chặt càng lúc càng xa bờ. Đúng lúc đó, xa xa phía trên bờ bóng ba tôi hiện ra. Trong chớp mắt, ba đã chạy vòng ra kè đá đón đầu nhánh cây trôi, nhảy xuống. Một tay ba quạt nước, một tay kéo nhánh bình bát vô bờ. Chân của tôi và Tiến bị mắc kẹt vô đám dây câu rối tinh. Bằng con dao xếp đa năng nhỏ xíu luôn mang theo trong túi quần, ba tôi cắt tung các nút dây. Tuy nhiên, khi ba kéo được tôi và Tiến lên kè đá, thì con dao lại rớt xuống mặt sông, mất hút. “Thôi bỏ, không tiếc làm chi!” – Ba gạt qua.

monqua

“Dần dần, tôi cũng không để ý tới việc ba mình có tiền hay không nữa. Vì, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ba cũng lo được tất cả những gì tôi muốn, đầy đủ và chu toàn”

Phía trước nhà, ba tôi mở cây xăng và garage sửa xe. Ba thường chỉ cho hai thằng cách tháo ráp cân chỉnh các loại động cơ. Tiến mê máy móc lắm. Có lần, nó tháo chiếc xe đạp thể thao từng thành từng mảnh, ráp lại không xong, ba tôi phải giúp một tay. Được ba tôi khen có năng khiếu, nó cười toe toét, vui suốt mấy ngày liền.

Giữa năm lớp mười, tôi nhổ giò, cao lên. Tiến cũng vậy. Tối nào nó cũng tự làm tô mì gói, uống một cốc sữa to mới yên bụng đi ngủ. Tôi chỉ khoái các loại bánh chiên. Mỗi chiều đến đón tôi về, ba thường ghé vào tiệm bánh nổi tiếng góc ngã tư, nơi bán những loại bánh xếp, bánh gối hay bánh rán thơm lừng. Ba còn gọi cho tôi ly trà sữa loại lớn, mát lạnh. “Sao ba không ăn bánh?” – Tôi thắc mắc. Ba nhấp ly trà đá: “Con cứ ăn đi. Ba không hảo mấy món này đâu!”. Vừa ăn, tôi vừa kể cho ba nghe đủ chuyện ở trường. Tuy nhiên, cũng có hôm, ba chở tôi lướt nhanh qua góc ngã tư. Tôi hiểu bữa đó ba không có nhiều tiền trong túi. Tuy nhiên, về đến gần nhà, chỗ có cái xe bán cá viên chiên, ba sẽ dừng lại, mua cho tôi mấy xâu cá nóng giòn. Ba vét túi được hai đồng xu năm ngàn. Hoặc tờ bạc mười ngàn lấm lem dầu nhớt. Dần dần, tôi cũng không để ý tới việc ba mình có tiền hay không nữa. Vì, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ba cũng lo được tất cả những gì tôi muốn, đầy đủ và chu toàn.

Trước kỳ nghỉ hè, lớp 10A2 tổ chức chuyến đi chơi xa tận Nha Trang. Mọi người rất hào hứng. Riêng tôi thoáng run trong bụng. Tiền tàu xe ăn uống đã hơn năm trăm ngàn. Mà dạo gần đây, kinh tế khó khăn, tình hình cây xăng và garage của ba tôi không mấy sáng sủa. Tuy nhiên, nghe tôi rụt rè nói về chuyến đi, ba bảo ngay: “Ồ, con cứ đăng ký đi nhé!”. Tối hôm đó, Tiến chạy qua nhà tôi ngủ, sáng hôm sau cùng ra điểm tập trung. Khi ba đưa tôi tiền đóng cho lớp, rồi còn cho thêm hai trăm ngàn dằn túi, nó liếc tôi thật nhanh: “Mày sướng thiệt đó!”. Tiến nói vậy thôi, chứ má nó lo cho nó còn hơn cả đầy đủ. Tiến có phải lo lắng gì về tiền bạc đâu.

Ở Nha Trang, trong cửa hàng bán đồ lưu niệm trên bờ biển, tôi và Tiến nhìn thấy một con dao xếp tuyệt đẹp, nhỏ gọn và tiện ích như con dao ba tôi rớt mất ở kè đá. Giá của nó đúng hai trăm ngàn. Tiến huých be sườn tôi: “Mua tặng ba mày đi!”. “Ừ, để tao tính coi!” – Tôi lưỡng lự. Nếu mua con dao, tôi sẽ hết sạch món tiền dằn túi. Hai ngày ở biển, hai trăm ngàn tiêu dần theo các khoản lặt vặt. Khi tôi đi qua cửa hàng bán đồ lưu niệm, con dao đã bán mất.

monqua2j

“Ba chạy xe đưa đón tôi đi học mỗi ngày. Những đồng tiền lẻ ba vét túi, mua cho tôi món cá viên ưa thích. Gương mặt dính đầy dầu mỡ mệt nhoài chui ra từ gầm chiếc xe đang sửa vẫn mỉm cười khi thấy tôi từ đâu đó chạy về…”

Trên tàu về lại thành phố, các bạn trong lớp khoe nhau những món quà lưu niệm mang về từ biển tặng ba mẹ. Ngoài chiếc vòng ốc cho má, tôi chẳng mua gì tặng ba cả. Khi mọi người đã ngủ, tôi vẫn ngồi im. Ba chạy xe đưa đón tôi đi học mỗi ngày. Những đồng tiền lẻ ba vét túi, mua cho tôi món cá viên ưa thích. Gương mặt dính đầy dầu mỡ mệt nhoài chui ra từ gầm chiếc xe đang sửa vẫn mỉm cười khi thấy tôi từ đâu đó chạy về… Tất cả những hình ảnh ấy ùa đến. Tôi buồn khủng khiếp vì tính ích kỷ của mình, buồn đến nỗi lồng ngực đau nhói lên. Tôi tựa trán vào cửa kính tàu, khóc. Ngồi kế tôi, Tiến bỗng cựa nhẹ. Nó luồn tay, đặt vào lòng tay tôi một vật thể kim loại nằng nặng. Con dao xếp bỏ túi. Thằng bạn thân nói khẽ: “Tao mua con dao rồi nè. Mày tặng nó cho ba mày nghe!”. Khi tôi còn nghẹn lời, chưa hết ngạc nhiên, nó nói tiếp: “Tao ước gì được có ba giống như mày quá, Phú ạ. Ba tao bị bịnh tim, mất hồi tao còn nhỏ xíu…”

 

Huy Hiếu

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top