Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Lần gặp thật đầu tiên của một tình bạn ảo

Anh Sky ơi,

Em cũng không biết diễn tả cảm giác của em cho anh như thế nào nữa. Ngay lúc này, em cảm thấy một cái gì đó vừa bình thản mà lại vừa… lo sợ. Nó không hẳn là cảm giác không an toàn, mà chỉ là, nói sao nhỉ, chính em không tin vào những gì mình cảm thấy nữa.

Em, dường như đang rơi vào một mối quan hệ có vẻ chẳng có tương lai là mấy, nhưng em lại thật sự rất cố gắng để tiếp tục nó, bởi từ bên trong em mách bảo như thế. Ngược lại, em không biết sự mách bảo đó có đúng không nữa, bởi bản thân em có lẽ đang quá bối rối.

Em thậm chí chưa gặp mặt người ta bao giờ, và, liệu có phải như mọi người vẫn nói, khi chứng kiến cái viễn cảnh thực tế không như mong đợi, người ta dễ sụp đổ? Mà khả năng tháng sau người ta và em sẽ gặp nhau! Anh ơi… 🙁

 

(julyinnobody…@gmail.com)

 

Bình tĩnh, cô bé. 😡

Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, trong thời điểm em chưa thể tìm ra cách giải quyết ấy và cảm thấy bối rối – anh hiểu sự bối rối ấy – thì hãy cố gắng trấn tĩnh, và không nên nghĩ quá nhiều về nó. Càng gượng ép hoặc miễn cưỡng phải suy nghĩ về một thứ gì đó, chúng ta càng không sao tìm ra lời giải thoả đáng.

(Đấy là lý do rất nhiều nhà bác học tìm ra những thứ vĩ đại trong những tình huống kỳ quặc kiểu như táo rơi vào đầu hay đang tắm…:P Khi chúng ta thả lỏng đầu óc là lúc chúng ta dễ suy nghĩ nhất 😉 )

mqh3

“Em cần chân thành trong những điều như thế, chân thành và cả thực tế, để chính mình sẽ không phải thất vọng vì bất cứ một điều gì, dù có sống thật trên mạng hay không, đó cũng là một phần thuộc về con người của em, và người kia cũng vậy”

Dường như em đang căng thẳng một cách… không cần thiết lắm, ý anh là thực ra nó không đến mức phải như thế. 😉 Những mối quan hệ kỳ quặc – đôi khi là một phần của cuộc sống chúng ta, làm cho mọi thứ trở nên hấp dẫn và thú vị hơn. Nghĩ đến những ưu điểm của nó, đó cũng là một cách để trấn an chính mình.

Em thấy đấy, để bước từ những gì thật là “ảo” – thật là vô thưởng vô phạt chẳng mất gì cả như trên mạng, ra thành những cảm xúc thật và con người thật – rõ ràng không phải là đơn giản. Em cần chân thành trong những điều như thế, chân thành và cả thực tế, để chính mình sẽ không phải thất vọng vì bất cứ một điều gì, dù có sống thật trên mạng hay không, đó cũng là một phần thuộc về con người của em, và người kia cũng vậy.

Vẻ đẹp thực tế có thể không chính xác, nhưng vẻ đẹp tâm hồn là thứ ít lung lay. 🙂

Sự tưởng tượng – chính xác hơn là sự kỳ vọng, thường dẫn dắt tâm hồn chúng ta đến những thứ đôi khi làm bản thân chúng ta không hài lòng, mặc dù thực tế nó chỉ đến thế và đúng ra thì nên bằng lòng với thứ gọi là sự thật đó. Cuộc sống cần sự kỳ vọng, vì điều đó xuất phát từ một suy nghĩ luôn hướng bản thân mỗi chúng ta cố gắng hơn, rõ ràng rằng chẳng có ai kỳ vọng mình sẽ trở nên tệ hơn, phải không em. 🙂

Chính sự kỳ vọng ấy khiến cho con người phát triển. Chúng ta mơ ước, suy nghĩ, tưởng tượng từ rất rất lâu về những hành tinh ngoài Trái Đất, mặc dù cho đến khi đặt chân lên Mặt Trăng – thì có thể nó chẳng đẹp như chúng ta tưởng tượng, nó chẳng có chị Hằng chú Cuội nào cả – thì chúng ta vẫn cứ vui mừng, bởi quan trọng là chúng ta đã biến được giấc mơ thành hiện thực.

Cần luôn luôn nhìn vào mặt tốt của vấn đề, em ạ. 😉

Mặt khác, em cần xác định về tâm lý tốt hơn, không nên để chính bản thân mình rơi vào một trạng thái “chênh vênh” như vậy. Đôi khi sự việc không hề quá kinh khủng, nhưng nó vẫn có thể tác động vào em mạnh mẽ nếu em để chính mình khủng hoảng trước đó. Như là một con voi cũng có thể sợ một con chuột vậy :P. Vấn đề là cách em nhìn nhận và “đón tiếp” sự việc đó ra sao mà thôi.

mqh2

“Nếu cứ đặt mình vào một trạng thái bị động dường như không phải là cách tốt. Sao em không chủ động nói chuỵên với người bạn của em về suy nghĩ của mình, làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn”

Cân bằng lại tâm lý nào, nghĩ trước những tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị cho phản ứng có thể của mình. Một cách khác, em cũng có thể tạm thời coi người kia là bạn. 🙂 Nếu cứ đặt mình vào một trạng thái bị động dường như không phải là cách tốt. Sao em không chủ động nói chuỵên với người bạn của em về suy nghĩ của mình, làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Chẳng phải đây cũng là một dịp tốt để em nhìn nhận lại tình cảm của mình sao?

Dẫu sao chúng ta cũng đâu “control” được tình cảm, thứ chúng ta có thể điều khiển được chỉ là trạng thái thăng bằng của chính mình thôi. Dũng cảm lên em. Rồi cũng đến lúc bọn em phải gặp nhau mà. “The show must go on!”

Sky

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top