Trà sữa cho tâm hồn

Lời cảm ơn đôi khi đến muộn

Vì má tôi có bí kíp đặc biệt trong việc chế biến các món gà theo kiểu Quảng Nam nên quán cơm nhà tôi lúc nào khách cũng đông nghẹt. Từ một cửa hàng nhỏ xíu xập xệ, sau ba năm, má thuê được hai căn nhà mặt tiền liền nhau, biến cái quán cũ kỹ thành một tiệm cơm gà lịch sự. Cuộc sống của tôi đầy đủ lên mau chóng.

Đang làm ăn ổn định, má bỗng lên kế hoạch là mỗi tuần, sẽ có một ngày nghỉ bán cơm gà, làm suất cơm cho người nghèo. Các cô các chị trong hội từ thiện góp tiền quỹ. Má góp gạo, cho mượn địa điểm, đứng ra nấu nướng.

Má chọn ngày thứ năm, vì tôi được nghỉ học đúng vào ngày đó. Thiệt ra công việc tôi không có gì ghê gớm. Cơm và thức ăn các dì các cô chia thành từng phần nhỏ, tôi chỉ việc đơm ra đĩa cho những người đến ăn hoặc xới vào cà-mên cho những ai mang về nhà.

camon

“Ai cũng vui và cả ngạc nhiên khi nhận ra cơm ngon, thức ăn nấu khéo mà còn có cả trái chuối tráng miệng. Nụ cười cảm kích, lời cảm ơn của các vị khách luôn làm tôi tự hào”

Khách đến ăn hoặc nhận cơm là người nhà của các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện, những người lỡ tàu xe, các ông bà cụ neo đơn, những đứa trẻ bán vé số. Ai cũng vui và cả ngạc nhiên khi nhận ra cơm ngon, thức ăn nấu khéo mà còn có cả trái chuối tráng miệng. Nụ cười cảm kích, lời cảm ơn của các vị khách luôn làm tôi tự hào.

Trong các vị khách đến ăn, có một người khác hẳn. Cậu ấy khá cao, mặc bộ đồ học sinh hơi cũ, không gắn phù hiệu, lúc nào cũng đội sùm sụp cái mũ lưỡi trai. Hôm đầu tiên cậu ấy xuất hiện, đúng khi đến lượt cậu ấy thì cơm và thức ăn vừa hết. Tôi áy náy: “Còn chút cơm cháy, bạn có ăn được không?”. Cậu ấy gật đầu, nhận đĩa cơm. Lúc tôi chạy vô trong nhà lấy ít thịt chà bông, quay ra thì cậu ấy đã đi mất tiêu.

Nhưng cứ đúng mười hai rưỡi ngày thứ năm, cậu ấy sẽ đến, kiên nhẫn xếp vào hàng. Bỗng dưng, tôi dành quan tâm đặc biệt cho vị khách. Nhiều hôm tôi tự động để dành riêng một suất cơm. Vì tôi biết cậu ấy chắc chắn sẽ đến.

Nhưng, cậu khách đó chưa bao giờ mở miệng nói một lời nào. Thậm chí, từ “cảm ơn” cũng không. Có lần, tôi mời cậu ấy cốc sữa đậu nành. Cậu ngần ngừ, ngoảnh nhìn con bé bán vé số đứng sau lưng. Tôi hơi bực: “Bạn cứ lấy đi, vẫn còn sữa mà!”. Cậu ấy lẳng lặng đi thẳng.

Lần khác, tôi bắt chuyện: “Dạo này có gì vui không?”. Cũng chẳng có lời đáp. Dần dần, tôi cảm thấy khó chịu. Thì ít nhất, cậu ấy cũng nên nói một lời cảm ơn chứ!

Chương trình cơm từ thiện kéo dài gần hai năm. Rồi công ty dệt may của ba tôi thua lỗ. Chủ hai căn nhà mặt tiền lấy lại mặt bằng, cũng để kinh doanh cũng món cơm gà, dựa vào danh tiếng đã gầy dựng của má tôi. Má đành phải tìm địa điểm khác.

Nhưng chưa kịp mở lại quán, má đã bị căn bệnh viêm khớp hành hạ. Cũng năm đó tôi chuẩn bị thi vào đại học. Mọi thứ bỗng khó khăn kinh khủng. Có nhiều bữa, tôi ở lại buổi trưa trên trường để tiết kiệm xăng xe.

Gần trường tôi học, cũng có nơi cung cấp bữa cơm trưa cho người nghèo. Gạt qua nỗi mặc cảm, tôi đến ăn cơm từ thiện. Bỗng nhiên, tôi gặp lại hình ảnh quen thuộc, chỉ có điều, vị trí đã thay đổi. Khi đưa tay nhận đĩa cơm nóng sốt, ly trà đá mát lạnh, cổ họng tôi luôn nghẹn lại. Buồn tủi có. Biết ơn có. Lời cảm ơn gắng sức lắm mới phát ra, rất khẽ.

camon2

“Niềm vui thực sự chúng tôi tìm thấy là khi nghĩ rằng sẽ còn những hành động tốt đẹp hơn, sau này, chính từ những người đang được giúp đỡ hôm nay”

Mấy năm vất vả ấy cũng trôi qua. Ba tôi vực lại công ty. Cửa tiệm cơm gà của má mở ở chỗ mới. Tôi cũng đã đậu đại học. Chỉ có căn bệnh viêm khớp thỉnh thoảng làm má di chuyển khó khăn. Tôi đưa má đến bệnh viện y học dân tộc. Bác sĩ khuyên má tập trị liệu ở một phòng tập miễn phí, do các sinh viên Y khoa điều hành.

Ở phòng tập, nhóm sinh viên giúp má tôi hết sức tận tình. Khi tôi đến đón má về, người mặc áo blouse trắng, trán đầm đìa mồ hôi đang dìu má tôi ra trông thật quen thuộc. Cậu ấy nhận ra tôi ngay: “Chào bạn. Lâu lắm rồi không gặp nhau!”. Má tôi ngạc nhiên. Cậu ấy nói khẽ, nghẹn ngào: “Cách đây mấy năm, vô Sài Gòn luyện thi, con đến ăn cơm từ thiện cô nấu hoài đó. Con không biết nói cảm ơn thế nào. Cứ nghĩ đến cô và bạn, con lại gắng làm việc ở đây mong giúp người khác…”.

Chúng tôi giờ là bạn thân. Cũng như cậu ấy, tôi rất thích làm việc thiện nguyện. Niềm vui thực sự chúng tôi tìm thấy là khi nghĩ rằng sẽ còn những hành động tốt đẹp hơn, sau này, chính từ những người đang được giúp đỡ hôm nay.

 

Kim Tuyến

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top