Trà sữa cho tâm hồn

Chúng ta là một gia đình

Lớp có bốn mươi lăm mạng. Hầu hết đám con gái và riêng cậu lớp trưởng vào… Hội Độc thân. Đám con trai theo… Phong thần hội (tên mới chả tuổi, hãi sợ). Số còn lại xếp vào dạng “bơ vơ không nơi nương tựa”. Thiên vốn nằm trong số còn lại đó. Nhìn hắn trắng trắng, hiền hiền, hơi ít nói. Kể ra thì cũng là một thằng dễ thương. Nhưng đó là chuyện của mấy hôm trước thôi. Chứ kể từ khi bước chân vào phong thần hội, hắn đã chính thức trở thành… kẻ thù của hội độc thân.

Giờ kiểm tra bài cũ mà cả lớp cứ thon thót như… trao giải Oscar. Mắt cô giấu sau cặp kính dày cộp, nở nụ cười còn bí hiểm hơn cả Mona Lisa, còn ngón tay thì đưa dọc cuốn sổ điểm:

– Số ba mươi tám. Ai đây nhỉ? A! Anh Thiên, mời anh!

Đã quen với cách nói rất “độc” của cô, cả lớp thở phù thoát nạn. Thiên cũng thở dài đánh sượt, lập cập vác vở lên bảng.

– Có gì đâu mà thở dài, cái “số” nó thế mà – cô Giang cười hóm hỉnh- Vở bài tập đâu?

– Dạ! Em để quên ở nhà rồi ạ!- Thiên nói câu bất tử.

– Vở ghi sao ghi được có mấy trang thế này?

– Dạ…

– Cái gì đây?- Cô nhướn mày, giơ cao cuốn vở lên khiến cả lớp cười ầm. Cuối vở là chằng chịt những ô Sudoku.

– Không điểm, về chỗ – Ly bàn đầu nói leo, giọng tí tởn.

– Nào! Trả lời đi!

Thiên đứng ấp a ấp úng, rõ ràng là chưa học được chữ nào vào đầu. Phương sột soạt mở vở, miệng lẩm bẩm nhắc “…”

– Phương! Đứng lên! – Câu này là của cô Giang – Thiên, một điểm, về chỗ…

Một mẩu giấy bay vèo lên chỗ Phương. “Lần sau đừng có nhắc tớ làm gì”. Ly ngó đầu sang: “Đó, hắn cũng có thèm đâu. Việc gì cậu phải nhắc hắn cho mệt xác. Mà cái thằng, nhìn hiền hiền thế mà chả hiểu sao lại gia nhập Tâm thần hội!”

giadinh4

“Tuy có nói đểu và chơi khăm nhau thường xuyên, tuy có khiêu khích và “bắn dây chun” liên tục, nhưng không thể tách rời. Chẳng qua chỉ là, đôi khi, người ta vẫn không hiểu hết, những biểu hiện của yêu thương!”

***

Ra chơi, hai hội lại ngồi đấu khẩu:

– Mấy mụ sợ ê sắc ế, quây quần lại với nhau chứ gì? Hội độc thân gì mà hôm nọ cái Hằng nhận hoa quà ầm ầm.

– Hằng – “đội trưởng đội bắn tỉa” nói rành rọt – nếu muốn vào hội thì làm ơn đọc kĩ lại cái nột quy giùm cái. Cứ ai không vợ không chồng là đủ điều kiện tuốt!

Cứng họng, Tú quay sang “cà cẩm” Hiếu lớp trưởng:

– Anh Minh Hiếu có phải là con trai không đấy? Sao lại đứng vào hàng vịt giời thế kia? Định bắt chước Hiếu “bạch đàn” à?

“Bạch đàn” là biệt danh dành cho cô lớp phó học tập, cũng tên Hiếu, hội trưởng hội độc thân.

– Hiếu No.1 mà! – Lớp trưởng hếch mặt lên đầy bản lĩnh – chơi trội một chút cũng có sao! Hoá ra Tú vào Phong thần hội chỉ là để cố thuyết phục mọi người rằng mình là con trai hả?

– Khổ! Thế mà vẫn không ai chịu tin cho! – Duyên Anh cười phá lên. Mà chỗ của Phong thần hội ở bên kia cơ mà! Sao cứ dồn đống cả sang bên này thế? Muốn gia nhập hội độc thân thì cứ nói thẳng, việc gì phải vòng vo!

– Không dám… – Hiếu phản ứng yếu ớt.

– Biết điều thế là tốt – Bảo Trân cắt ngang- Thế thì còn qua đây làm gì? Người ta đã không thèm chấp rồi mà vẫn cứ dây dưa mãi!

– Thôi, mọi người ơi, nói với tụi con gái làm gì – Thiên lên tiếng – Chanh chua đanh đá, đến mức cũng tự biết là mình ế…

– Tụi này không ế!- Phương nhắc lại- Nhưng Thiên không độc thân thì là có vợ rồi hả?

-. .. cho nên anh em mình không nói lại được đâu – Thiên lờ tịt câu của Phương, vừa nói cho nốt câu vừa… chuồn.

***

Trống vào học, Toán. Lần này là Dũng bị lên bảng. Khỉ thật, hình như hôm nay là ngày xui của Phong thần hội hay sao ấy. À mà không, nói chung Dũng học toán cũng chả đến nỗi.

– Thầy nhớ kiểm tra trang cuối vở ấy ạ! – Ly lại “thầy dùi”. Rõ ràng bàn đầu là một vị trí chiến lược, mũi nhọn tấn công của Hội độc thân.

Không có gì xảy ra. Hừ, sao “lí lịch” của tên này trong sáng thế nhỉ. Dũng làm bài trên bảng, thừa lúc thầy không để ý “phi tang” luôn mẩu phấn.

– Tìm cái gì thế? – Phương quay sang hỏi Ly, lúc đó đang lúi húi dưới gầm bàn.

– À, mấy bữa nữa lớp mình làm phát thanh đấy, chuẩn bị đến đâu rồi?

– Gì chứ, cái này làm cho lớp mãi, thành nghề rồi còn gì- Phương nháy mắt.

– Ừ, nhớ cho tụi lớp khác biết thế nào là A6- Ly không thèm nhìn Dũng đang đi xuống, khẽ búng tay- Cry on my soulder nhé!

Trong lúc đó, mẩu phấn đã rơi trúng đầu người thứ hai trong vòng năm phút vừa qua. Mặt cả hai đứa tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra

Nghề thật! 🙂

Thầy vẫn ngồi trên bàn giáo viên, đột nhiên hỏi:

– Lớp trưởng đâu? Mà thôi, Nguyễn Hiếu, hôm nay những ai ngồi không đúng vị trí?

Hằng khẽ cười. Thầy cứ lo hão, Minh Hiếu tuy cũng là con trai nhưng còn lâu mới có chuyện bao che. Mặc dù vậy, các thầy cô đôi khi vẫn chọn giải pháp an toàn, chọn cô lớp phó học tập cùng tên cho nó chắc..

giadinh2

“Không tai tiếng mới là lạ, từ phát thanh cho đến bảng tin trường, hay thậm chí là viết mấy bài văn vớ vẩn, cứ hội nào làm là cũng phải bóng gió hội kia, “đá xoáy”nhau mấy cái..”

Hiếu “bạch đàn” đứng lên, đọc ro ro danh sách tất cả các thành viên của Phong thần hội. Thầy khẽ nhíu mày.

– Ghi sổ đầu bài không đủ chỗ. Tạm thời tôi chỉ ghi Ly và Dũng tội ném phấn trong giờ – thầy hạ giọng – đừng tưởng tôi không biết, còn số còn lại lớp trưởng nhớ nhắc giáo viên chủ nhiệm có biện pháp xử lí thích hợp. Cái lớp này lạ thật, vừa mất trật tự, vừa mất đoàn kết.

Mặt Minh Hiếu ngaỳ một dài thuột ra. Gì thì gì chứ hai giờ khá liên tiếp kiểu này hắn chắc chết. Thậm chí, hắn còn có thể thấy các mem trong lớp đang… hỉ hả chia nhau những cục bông nút tai xinh xinh.

Ôi! Cái lớp phản loạn này!

Mọi việc sau đó được quyết định khá nhanh. Phương, Ly, Hiếu, Dũng lau cửa sổ. Và cái danh sách những người đi xáo cỏ không hề bớt đi một ai: chính là danh sách của phong thần hội.

Thực ra không phải toàn bộ bọn Phong thần ngồi sai vị trí. Tụi nó co cụm lại trong góc trái lớp, lấy dãy giữa làm “chiến tuyến” ngăn cách với hội độc thân.

– … Quyết định thế nhé – cô chốt sổ. Mọi người có thể về. Riêng Minh Hiếu ở lại cô có việc.

Khi lớp chỉ còn lại hai cô trò, cô giáo lên giọng nghiêm trọng:

– Cô nghe nói lớp mình đang chia bè kéo phái, có phải không?

***

– Có vẻ tụi mình tai tiếng ghê nhỉ – Dũng quẳng cái cuốc sang một bên, cả đời không đụng đến nên chẳng biết gì về cách sử dụng món đồ này.

– Không tai tiếng mới là lạ, từ phát thanh cho đến bảng tin trường, hay thậm chí là viết mấy bài văn vớ vẩn, cứ hội nào làm là cũng phải bóng gió hội kia, “đá xoáy”nhau mấy cái – Tú cũng trong tình trạng tương tự, tay mân mê, bứt bứt vài nhánh cỏ.

– Bỏ quách vụ này đi, xáo cỏ làm gì cơ chứ, để thế cho nó… green.

– Mà Thiên đâu rồi nhỉ?

– Đang lau cửa sổ, với Phương.

Dũng quay sang cười tít:

– Dẹp! Có chuyện hay để xem đây!

***

Cùng lúc đó, tầng hai.

– Hả? Thích tớ? – Phương làm rớt cái giẻ lau cái bịch – Có nhầm không đấy?- Rõ ràng là “duyên dáng” “nhỏ nhẹ” đôi khi không nằm trong từ điển của cô nàng. Không đếm xỉa gì đến vẻ mặt thộn thộn đỏ bừng của Thiên, Phương tiếp – Thích tớ sao lại đâm đơn vào Phong thần hội?

– Tại… tại tớ… tại tớ thấy cậu chỉ cười với Phong thần hội thôi.

Phương làm mặt nghiêm, rõ ràng là đang cố nín cười:

– Thích tớ thì bỏ Phong thần hội, vào hội độc thân đi – Phương phẩy tay – À, trước lúc đó thì lau giùm tớ đoạn này nhá! Bái bai! – nói rồi Phương lao xuống cầu thang. Chả hiểu cái bọn Phong thần hội không xáo cỏ mà chạy lên đây làm gì thế nhỉ?

***

Phương ngó trước ngó sau, rồi mở cửa bước vào.

– Ổn chưa bọn cậu?

– Vỡ mất ba quả.- Hằng hếch mặt về chỗ Hiếu “bạch đàn” đang phùng miệng thổi bóng bay. Trên bàn một lô một lốc những trái tương tự: một quả màu hồng hình tim lồng trong một quả tròn màu trắng, kèm theo là một cái phong bao xinh xinh, trong là những lời chúc +”đá xéo” lẫn lộn tâm huyết của các mem hội độc thân.

giadinh

“Chương trình này là món quà nhân ngày Con Trai của các bạn nữ trong Hội độc thân tặng các bạn, hừ, cứ cho là con trai đi, trong Phong thần hội…”

– Hiếu đâu? – Ly cũng vừa đến.

– Đuổi đi chỗ khác chơi rồi – Hiếu “bạch đàn” chỉnh lại những chiếc chuông gió giả kết bằng ruy băng trên tường – đối với tất cả con trai trong lớp thì đảm bảo cái này là bất ngờ.

Phương bước lại chỗ Như, đang xem xét mấy cái đĩa thu âm.

“Chương trình này là món quà nhân ngày Con Trai của các bạn nữ trong Hội độc thân tặng các bạn, hừ, cứ cho là con trai đi, trong Phong thần hội…”

Phương mỉm cười, ai dám bảo là chia bè kéo phái chứ? Nhưng còn một nguyên nhân nữa khiến Phương cứ tủm tỉm. Chả mấy bữa mà Phương sẽ được gọi Như là con gái.

Lớp ít có bạn bè, chỉ có anh, chị, cô dì, chú, bác, ông, bà, bố, mẹ, con, loạn hết cả lên. Đôi khi, tụi B2 sang mượn chổi, Hiếu vẫn phẩy tay “trong góc bếp ấy” làm cả lớp cười ầm. Thi thoảng tụi nó vẫn thậm thụt chia nhau “bữa trưa sớm”. Giờ kiểm tra vẫn nhận được những thông điệp cực khẩn thiết “SOS, mamììììììì! cứu coooooooooon!” hay “Cố ơi xong chưa cố, cố lên nhá cố”. Và, nhiều lúc Như vẫn phải can Thiên “Bố ơi, bố không cãi lại được mấy o của Hội độc thân đâu bố!” 🙂

Câu slogan bất tử của lớp giờ đang vọng lục bục trong loa. Các thầy cô và bọn lớp khác đôi khi vẫn nghĩ hai hội ghét nhau ghê lắm. Thực ra cũng chỉ ngang Tom và Jerry thôi. Tuy có nói đểu và chơi khăm nhau thường xuyên, tuy có khiêu khích và “bắn dây chun” liên tục, nhưng không thể tách rời. Chẳng qua chỉ là, đôi khi, người ta vẫn không hiểu hết, những biểu hiện của yêu thương!

Phương rất thích câu slogan này: “Chúng ta là một gia đình” . Cả hội độc thân và phong thần hội cũng thế, mà cả tớ với cậu cũng thế, Thiên à! 🙂

 

Jainie

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top