Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Cứ đổ tội cho cá, là xong

1. Lớp 12C3 tụ mặt gần như toàn bộ những thành viên “ưu tú” nhất trường, trừ một người nhạt nhòa mới tới là Vân. Một đứa con gái cẩn thận tới mức viết bài tiểu luận cũng phải vẽ sơ đồ và luôn mang hơn một bộ quần áo tới lớp. Nhưng, cho dù Vân có nhiệt tình thay cả năm bộ đồ chỉ trong một buổi sáng thì cũng chẳng có ma nào thèm phát hiện ra. Một lý do duy nhất bao trọn được sự “mờ nhạt” này: Vân học không giỏi.

Ừ. Thì 12C3 đã cá tính lại toàn thủ khoa. Mà không thủ khoa thì cũng giải này Quốc gia, giải kia thành phố… Chóng hết cả mặt! Vân không dốt, nhưng chưa bao giờ có ý định học giỏi môn này, dẫn đầu môn kia. Nhiều lúc, thấy ánh mắt ngưỡng mộ từ mấy tên lớp khác dành cho Tiên, con nhỏ luôn dẫn đầu lớp về điểm số tuốt tuột các môn, thì Vân chỉ biết buông ra một tiếng thở dài, dài vậy nè: Haizzzzzzzzzzz…

 

2. Tuần thứ ba, kể từ cái ngày Vân “được” cô chủ nhiệm đẩy ra giữa lớp, dõng dạc giới thiệu là thành viên mới của lớp, cuối cùng cũng có người chủ động tới bắt chuyện với nó. Cái tên thân-thiện-nhất-lớp ấy tên Du. Trong lúc hắn tự giới thiệu tên, Vân chợt nghĩ trộm: “Sau này, hắn mà cưới thêm một cô vợ tên Côn nữa là…”.

Nhưng phải thừa nhận Mr.Thân thiện có khiếu nói chuyện. Và tuyệt nhất hắn không đả động gì tới bảng thành tích chói lóa hay bộ sưu tập những bằng khen. Nhưng, Vân chợt chột dạ: “Hắn không nhắc tới việc học của mình có thể chỉ là do thương hại mà thôi.” Hừm! Ừ, thì điểm số của Vân luôn đứng ở vị trí chót lớp mà. Ai cũng chen chân lên đứng đầu thì ai đứng chót? Kiểu gì cũng phải có một người chốt danh sách lại chứ.

Tuần thứ tư, lại có thêm một người nữa chủ động bắt chuyện với Vân. Hắn tên Huy. Huy không nói nhiều. Sau dăm ba câu chuyện phiếm, Vân lại được hẳn một ly trà sữa to oạch, kèm theo đó là hai bịch Zonzon, loại Vân thích nhất. Dù sao, đến giờ, thì Vân đã thay đổi được phần nào thảm cảnh học một mình, chơi một mình, ăn vụng một mình và… cười một mình trong lớp. Ừm, hai tên bạn như Du và Huy kể ra thì cũng hơi ít (nếu không muốn nói là quá ít). Nhưng, dù sao vẫn còn đỡ hơn là không.

Vân ngồi bàn chót, rất tương xứng với cái vị trí thứ 61 kia. Từ cuối lớp, Vân có thể nắm gọn tình hình “tình thương mến thương” cũng như “chiến sự” ở trong lớp. Này nhé: nhỏ Tiên chỉ chơi thân với mỗi cái Ngân. Trung và Dũng lúc nào cũng bàn về mấy giải Olympic Hóa Học. Huy ngồi mơ màng nhìn ra phía bà bán bánh tráng trộn ngoài cổng còn Du thì lúc nào cũng lủng lẳng đeo cái tai phone màu xám, bất kể là ra chơi hay đang trong giờ học. Xét cho cùng thì chỉ có hai tên dũng cảm ra bắt chuyện với Vân là có vẻ không-ham-học cho lắm. Chẹp, “người đồng cảnh ngộ” chăng?

choca

“Vân luôn đứng ở vị trí chót lớp mà. Ai cũng chen chân lên đứng đầu thì ai đứng chót? Kiểu gì cũng phải có một người chốt danh sách lại chứ”

3. Họp phụ huynh, sau màn công bố điểm khá “xôm tụ”, cô chủ nhiệm nhanh chóng chuyển qua đề tài sinh nhật lớp. Ngày 1 tháng 4 tới chính thức được chọn. Lý do là lấy ngày sinh tháng sinh của cả lớp cộng lại rồi chia cho 61, kết quả là 1 – 4. Phía cuối lớp, có một vài tiếng kêu la phấn khích. Tiếng của Huy to nhất:

-Em xung phong làm thủ quỹ ạ.

Mấy bác phụ huynh cười ồ.

-Còn em làm tổng đạo diễn cho! – Du lên tiếng.

Rồi bất chợt, cả hai tên bạn đồng loạt quay về phía Vân như đang chờ đợi một sự hưởng ứng tương tự. Vân mặt đỏ tưng bừng. Đến khi nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình thì Vân bèn đứng lên nói đại:

-Dạ, em xin được đăng kí làm… trợ lý của hai bạn kia.

Tiếng vỗ tay tán thưởng của 59 thành viên còn lại đồng loạt vang lên. Lần này thì Vân choáng thực sự. Hic! Vụ gì mờ ám đây?

 

4. Tối đó, Vân đem cả mớ băn khoăn bàn với nhỏ em. Xin nói thêm một chút là nhỏ em của Vân mới chỉ… bảy tháng tuổi. Mọi khúc mắc lải nhải với đứa em loáng thoáng biết nghe nhưng chưa biết nói đối với Vân là một giải pháp an toàn. Bằng chứng là mới hôm qua thôi, Vân còn tỉ tê hỏi nó: “Mít thấy chị có… xinh không?” thì ngay lập tức, nhỏ em chọ chọe trả lời: “A…a…ó…ó…ó…”. Thế chẳng phải là nó đang nói “Có” còn gì. Quay trở lại vấn đề trên. Vân vừa thay bỉm cho Mít, vừa thì thầm: “Chị có nên đi dự sinh nhật lớp không nhỉ?” Nhỏ Mít cười toe toét, huơ huơ hai cái chân bé tí xíu lên và… không nói gì cả. Hừm, lẽ nào đây chính là một điềm báo chăng?

Tiết sinh hoạt lớp, phút thứ 42. Khi Vân đang nhấp nhổm ở trong tư thế chuồn thì bị cô chủ nhiệm gọi giật lại:

-Vân!

-Dạ, cô gọi em?

-Ừ. Điểm của em kì này vẫn thấp quá. Mà lại thấp đều ở tất cả các môn

-Á!

-Bạn Tiên đã đề nghị cô chuyển em lên bàn đầu. Du và Huy muốn giúp em các môn Tự nhiên. Môn Xã Hội, Tiên hứa sẽ cho điểm phẩy của em “leo thang” trong vòng hai tuần tới.

-Ơ… Dạ!

Hu hu… Thế là hết. Hết sạch sành sanh, cả tự do lẫn… danh dự. Vân thầm rủa hai tên bạn xấu xa. Nếu muốn giúp Vân thì cứ lẳng lặng mà giúp, ai nỡ chối từ. Đằng này còn làm um sùm lên bằng cách đề nghị với cô chủ nhiệm và lại còn kéo thêm cả nhỏ Tiên tham gia vào. Rõ thật là mất mặt và rắc rối. Thở dài nữa nè: Haizzzzzzzzzzzzz…

choca3

“Kể từ ngày nằm trong tầm kiểm soát của ba đứa bạn hắc ám, Vân phải thừa nhận mình tiến bộ chóng mặt. Điểm phẩy vùn vụt “leo thang”. Vân lại đâm ra yêu cái tờ giấy báo điểm về cho phụ huynh hàng tháng kinh khủng”

 

5. Bây giờ, ngoài khoảng thời gian chậm chạp trên lớp, Vân phải cõng thêm 6 buổi tối học “gia sư” tại nhà. Thời khóa biểu đây: Tiên: thứ hai, ba. Du: thứ tư, năm. Huy: thứ sáu, bảy.

-Ngày Chủ nhật, ba đứa tôi cho bà nghỉ xả hơi. Thích làm gì thì làm. Sung sướng nhá! – Du nhăn nhở.

-Ừ, Chủ nhật nếu rảnh không biết làm gì thì… làm thêm bài tập cũng được vậy! – Huy phụ họa.

Riêng nhỏ Tiên thì vừa hút chùn chụt hộp sữa tươi vừa đủng đỉnh nói:

-Muốn gì thì gì, tháng sau, Vân phải lên hạng 20.

-Ơ. Nếu thế thì vị trí cũ của tôi, ai “cõng” giùm?

-Ai lười thì thi nhau mà cõng! – Tiên lừ mắt.

Kể từ ngày nằm trong tầm kiểm soát của ba đứa bạn hắc ám, Vân phải thừa nhận mình tiến bộ chóng mặt. Điểm phẩy vùn vụt “leo thang”. Vân lại đâm ra yêu cái tờ giấy báo điểm về cho phụ huynh hàng tháng kinh khủng. Thích nhất là cái kiểu bày tỏ niềm vui sướng của ba: trịnh trọng đẩy gọng kính lên coi bảng điểm rồi cứ tủm tỉm cười suốt buổi. Hay những món ăn ngon cứ liên tục xuất hiện trong menu cả năm bữa trong ngày của Vân (sáng, trưa, xế chiều, tối và… tối hẳn). Tất nhiên tác giả của những món ăn hấp dẫn này là má rồi. Tối, thay bỉm cho nhóc em, Vân lại hỏi: “Mít, thử nói xem chị có thể học giỏi được hông? Cỡ… thứ 4 trong lớp í?”

 

6. Sinh nhật lớp. Vui vẻ và suôn sẻ. Không có bất cứ một chuyện gì mờ ám xảy ra. Trừ một việc. Gần cuối tiệc, Vân chạy ra phía sau nhà kho của trường để gọi điện thoại thì bất ngờ nghe lén cuộc nói chuyện của ba tên bạn.

-Này, mày nghĩ là tụi mình có nên thú nhận với Vân “đen” tất cả sự thật ba đứa đã dàn xếp kịch bản làm quen lẫn làm gia sư để nhỏ học khá hơn và hòa đồng không? – Tiếng Du vang lên.

-Nói đi! Dù sao thì hôm nay tao thấy nó cũng vui, lại còn xung phong lên hát mấy bài nữa. Ngày 1 tháng 4 mà, mình có quyền thú nhận là đã… nói dối chứ. Lỡ có gì, đổ tội cho Cá tháng tư là xong! – Huy hưởng ứng.

– Thì nói. – Chính xác là giọng nhỏ Tiên.

Choáng váng mất vài giây, Vân từ từ bước ra từ chổ ẩn nấp:

-Rồi. Nạn nhân đây, cứ nói!

Cả ba đứa bạn hắc ám trợn tròn mắt. Mất 5 giây định thần, tụi nó phá lên cười hắc hắc. Chết tiệt, cái váy xanh của Vân bị trét đầy kem. Mà lại bị trét đúng vào cái chỗ chỉ nhìn thoáng qua là không thể nhịn được cười.

choca5

“Nhưng Vân biết, dù ở bất cứ nơi đâu và ở bất cứ một vị trí nào, thì Vân vẫn luôn được chào đón, theo một cách rất 12C3”

Tàn tiệc, thay vì phi thẳng về nhà và ngủ một giấc như dự định, Vân tiếp tuc đi “tăng hai” cùng ba tên bạn thân. Từ “hắc ám” chuyển thành “thân” cũng là cả một quãng đường khá dài. Nhưng Vân biết, dù ở bất cứ nơi đâu và ở bất cứ một vị trí nào, thì Vân vẫn luôn được chào đón, theo một cách rất 12C3.

Tháng sau, nhất định Vân phải lên hạng. Thứ mấy nhỉ? Thứ 4 trong lớp nhé? Liệu có được không?

 

Cún Bông

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top