Trà sữa cho tâm hồn

Đôi khi

Sáng hôm đó dậy sớm đi tập thể dục, tôi thấy hai bác đang ngồi chơi cờ ở công viên gần nhà. Hôm đó trời ấm áp và gió nhẹ, kiểu thời tiết mà ai cũng muốn tận hưởng, dù bằng cách đi dạo để ngắm cả thế giới hay ngồi nghỉ ngơi trong vườn.

Chính họ gọi tôi trước.

– Này anh bạn trẻ – Một bác gọi to – Lại đây phân xử giúp chúng tôi việc này.

Tôi sợ nhất những màn “phân xử”, chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước, dù mình “xử” cho bên nào đúng hay sai. Tôi lại gần, thận trọng nhìn vào bàn cờ dù… chẳng hiểu gì.

– Các bác định nhờ cháu phân xử chuyện gì ạ? – và tôi nói nước đôi – Hai bác biết đấy, đôi khi mình thắng và đôi khi mình thua…

Hai bác ông bác bắt đầu cười phá lên làm tôi bắt đầu hơi lúng túng.

– Chuyện này là thế nào thế ạ? – Tôi hỏi.

– Chuyện đôi khi – Ông bác đã gọi tôi đáp.

– Đôi khi cái gì ạ?

– Bản thân cái từ “đôi khi” ấy. Bác vừa bảo ông bạn này của bác rằng “đôi khi” là cả một cách sống đấy.

– Một cách sống cơ ạ? – Tôi bắt đầu thấy thú vị.

– Bố mẹ của bác luôn dùng từ đó mỗi khi bác hỏi về việc lớn lên – Bác ấy đáp.

doikhi

“Thực tế là đôi khi mình thắng và đôi khi mình thua. Nhưng ai cũng luôn có thể học từ thất bại. Mà đó thì cũng là một chiến thắng”

Bác ấy dừng lại một chút như thể đang hồi tưởng lại một vài câu chuyện đặc biệt, rồi nói tiếp:

– Đó là cách bác được nuôi dạy. Nó phá vỡ những giới hạn và luôn nhắc bác rằng bác có thể đạt được nhiều hơn.

– Bác kể thêm cho cháu đi – Tôi ngồi xuống bên cạnh họ.

– Hồi bác còn nhỏ, gia đình bác rất nghèo. Bác hỏi bố của bác rằng những người nghèo có bao giờ giàu lên không. Bố của bác bảo rằng có “đôi khi”. Rồi bác hỏi liệu rồi khi lớn lên, một đứa trẻ nghèo như bác có thể vào một trường đại học tốt và rồi sẽ thành đạt không. Bố của bác nói “đôi khi”. Điều đó khiến bác phấn đấu học thật giỏi, cuối cùng được nhận học bổng vào một trường công và rồi cuộc sống tốt dần lên.

Những ánh Mặt Trời ban sớm lấp lánh ở khoé mắt của bác ấy, trông giống như một giọt nước mắt.

– Và bác nói với bạn của bác rằng “đôi khi mình thắng”? – Tôi hỏi.

– Phải.

– Nhưng chuyện đó chẳng có mấy ý nghĩa khi anh quyết định khởi nghiệp một lần nữa, vào cái tuổi này – Ông bác kia xen vào – Bởi còn “đôi khi mình thua”? Những người ở tuổi chúng ta không có cơ hội thứ hai đâu…

– Nhưng đôi khi thì có đấy chứ ạ – Tôi mỉm cười.

– Đúng vậy – Ông bác đã gọi tôi bỗng nhìn tôi, mỉm cười – Thực tế là đôi khi mình thắng và đôi khi mình thua. Nhưng ai cũng luôn có thể học từ thất bại. Mà đó thì cũng là một chiến thắng.

Rồi bác ấy đứng dậy bắt tay tôi.

– Đôi khi – Bác ấy nói bằng giọng nhấn mạnh – Chúng ta có cơ hội thứ hai, chỉ là chúng ta không nhận ra nó mà thôi.

Mỗi khi gặp khó khăn hay thất bại, tôi vẫn nghĩ “đôi khi”. Và tôi tự nhắc mình rằng “đôi khi” những điều chúng ta tưởng như khó nhất cũng vẫn có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta vẫn giữ lòng tin tưởng.

 

Bob Perks

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top