Trà sữa cho tâm hồn

Linh cảm đặc biệt

Nghe tôi đề nghị muốn tập đi xe máy để tự đi học, mẹ gạt liền tức khắc. Ba nhẹ nhàng hơn: “Đường thì đông, nhà mình thì xa. Đi xe máy đến con có thấy nguy hiểm không?”. Tôi gật nhẹ, mắt rơm rớm vì hiểu rằng mình sẽ bị từ chối. Mẹ kêu lên: “Anh đừng thấy nó khóc rồi nuông chiều!”. Ba ngăn lại: “Thế này nhé, ba sẽ tập cho con đi xe máy. Nhưng, con vẫn phải đi xe bus đến trường khi chưa có bằng lái! Đồng ý không?”. Tôi toét miệng cười. Vầng trán đang cau lại của mẹ cũng giãn ra nhẹ nhõm.

Trong khu dân cư vắng vẻ, ba tập cho tôi điều khiển xe máy bằng chiếc cub 50 phân khối. Mới đầu, tôi cứ run lên mỗi khi tăng ga. Nhưng sau hai ngày thì tôi đã chạy ngon lành. “Con chạy nhanh được rồi nè!” – Tôi hét lên. Ba giảm bớt cơn phấn khích của tôi: “Ra đường đông đúc thì khác, con ạ!”.

linhcam

“Tôi mua một cái mũ bảo hiểm, cất sẵn trong cốp xe của Vy. Thỉnh thoảng Vy lại đưa tay lái cho tôi điều khiển. Mới đầu còn hơi run, nhưng dần dần tôi đã dám chạy nhanh, vượt qua các xe khác trong dòng xe cộ dày đặc…”

Tôi vẫn đến trường bằng xe bus. Nhỏ Vy được chạy một chiếc tay ga phân khối lớn màu trắng. Không dám dắt xe vô trường, nhỏ gửi xe ở gần trạm tôi xuống xe bus. Một hôm, tan học về, nhỏ Vy chợt nói: “Ngồi xe bus hoài không ngán hả? Để Vy chở Trúc về nhà!”. Đắn đo một chút, tôi gật. Vì tôi không có mũ bảo hiểm, nên nhỏ Vy lách vào mấy con đường nhỏ vắng bóng các chú công an. Cảm giác ngồi sau xe Vy vừa sờ sợ, vừa liều lĩnh. Tôi mua một cái mũ bảo hiểm, cất sẵn trong cốp xe của Vy. Thỉnh thoảng Vy lại đưa tay lái cho tôi điều khiển. Mới đầu còn hơi run, nhưng dần dần tôi đã dám chạy nhanh, vượt qua các xe khác trong dòng xe cộ dày đặc.

Vy quen biết rộng hơn tôi nhiều. Nhỏ có một nhóm bạn đủ cả trai gái, tất cả đều yêu thích xe máy và tốc độ. Lần nọ, cậu bạn trong nhóm gọi điện thoại đến nhà. Ba nghe máy và chuyển lại cho tôi. Khi tôi gác máy, ba hỏi đó là ai. Tôi đành nói thật về nhóm bạn, sở thích của họ, và cả việc tôi đã tự chạy xe ngoài đường. “Con xin lỗi!” – Tôi run sợ thấy ba lặng đi. Nhưng ba chỉ nói: “Đi đâu với các bạn, con cho ba biết trước, được không?”. “Dạ, được!” – Tôi lí nhí, ngạc nhiên.

Sinh nhật 17 tuổi của Vy, nhóm bạn sẽ chạy xe máy ra Long Hải vào chiều thứ bảy và tổ chức bữa tiệc đặc biệt trên bãi biển. Khi tôi xin phép đi, khác hẳn mọi lần, ba lắc đầu. “Vy là bạn thân nhất của con mà, ba!” – Tôi năn nỉ. “Con phải ở nhà!” – Ba quát lên, còn hơn cả nghiêm khắc.

Tôi nín lặng, rất giận ba mẹ. Các bạn đang được chạy chơi ngoài biển, còn tôi thì… Bỗng, điện thoại vang lên. Ba nghe máy, quay sang nhìn tôi, gương mặt nhợt nhạt. Ba gọi khẽ: “Điện thoại của con này!”. Trong ống nghe, vang lên tiếng khóc nức nở của má Vy. Nhỏ và hai người bạn khác bị tai nạn giao thông trầm trọng, trên đường từ Long Hải về nhà.

linhcam2

“Tôi chợt hiểu, đó là linh cảm đặc biệt. Thứ linh cảm luôn có nơi những người cha mẹ hướng cả tâm hồn về con mình…”

Ba chở tôi vào bệnh viện thăm Vy. Nhỏ gãy cả hai chân. Người đầy vết trầy xước. Rất may là có mũ bảo hiểm nên vùng đầu không bị thương tổn. Thấy tôi, nhỏ ứa nước mắt: “Sợ quá, Trúc ơi!”.

Tôi nắm tay ba đi chầm chậm ra cổng bệnh viện. Ba chợt dừng lại: “Con biết không, sự thật là bữa đó, ba cũng tính sẽ cho con đi chơi biển. Nhưng một cảm giác khó chịu đã ngăn ba lại. Cảm giác ấy mạnh đến mức ba đã nóng tính quát con!”. Ngồi sau xe ba chở về nhà, tôi nghĩ mãi về điều ba vừa tiết lộ. Tôi chợt hiểu, đó là linh cảm đặc biệt. Thứ linh cảm luôn có nơi những người cha mẹ hướng cả tâm hồn về con mình.

 

Thanh Trúc

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top