Trà sữa cho tâm hồn

Hai đứa nhỏ chơi đàn

Bố mẹ tôi rất mong con gái chơi được một nhạc cụ nào đó. Tôi được gửi đến nhà giáo viên âm nhạc, học ký xướng âm và tập đàn piano. Thế nhưng vài tháng, tôi lại bỏ giữa chừng. Bố mẹ lại tìm cho tôi giáo viên khác. Nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Chiếc piano và cây organ ở nhà bám đầy bụi. Tâm hồn tôi xa lạ với tất thảy các loại nhạc cụ. Đến khi tôi lên lớp sáu thì không còn ai nhắc đến việc bắt tôi học đàn nữa. Tôi hoàn toàn tự do.

Nhà tôi chuyển về khu dân cư mới quy hoạch gần sông. Khu phố yên tĩnh, nhiều khoảng đất chưa xây cây cỏ mọc um tùm. Bên kia đường là đường ray xe lửa. Trong ngày, xe lửa chạy qua không dưới mười lần. Học bài xong, tôi mở cổng dắt con Miki đi chơi lang thang dọc theo con rạch nhỏ dẫn ra sông. Con cún chạy lăng xăng, sủa nhặng lên khi thấy lũ cá con quẩn quanh các thân cây dừa nước. Mua được cây cần câu bằng trúc, tôi xách lon đi đào giun. Nhiều bữa, tôi ngồi phơi nắng từ trưa đến chiều, câu được một xô mấy con cá teo hẻo rồi lại thả xuống nước, cho bơi đi. Bố mẹ đi kiếm, xách tai kéo về. Khi bị kéo tai như thế, mà tay vẫn khư khư cần câu và xô nhựa, tôi đi ngang cổng ngôi nhà màu trắng, có một thằng nhóc trạc tuổi dòm tôi, nhe răng cười nhạo. Tôi giận dữ quay ngoắt. Dù sao thì lội nước câu cá vẫn thú hơn ngồi trước sách nhạc tập đàn nhiều.

danhdan2

“Chiếc piano và cây organ ở nhà bám đầy bụi. Tâm hồn tôi xa lạ với tất thảy các loại nhạc cụ. Đến khi tôi lên lớp sáu thì không còn ai nhắc đến việc bắt tôi học đàn nữa. Tôi hoàn toàn tự do”

Rồi tôi phát hiện ra cái tên Khoa đó đang tập đàn ghi-ta. Nhìn tướng cục mịch mà mê nhạc ghê chưa kìa. Buổi chiều, nó vác đàn ra ngồi dưới dàn bông giấy, choàng qua cổ cái dây đeo bằng vải lụa vàng chóe, gảy tưng tưng. Tôi kiếm được chỗ nước lặng thả câu, giựt lên được gần hai chục con rồi mà nó cứ chơi miết, chẳng bài nào ra bài nào. Tôi gọi con Miki đi xa hơn. Tiếng đàn phèng phèng vẫn vẳng tới, bực bội hết sức.

Thế nhưng dần dần, từng tuần từng tháng trôi qua, tiếng đàn của tên Khoa đó hay dần lên. Những bài nhạc đã rõ hình thù. Đôi khi, tôi còn bắt gặp mình lẩm nhẩm theo lời bài nhạc nữa đó. Tuy vậy, khi đi ngang qua nó, tôi vẫn làm mặt tỉnh.

Hôm đó nước triều lên cao. Tôi xăn quần, vác con Miki trên vai, đi câu. Mồi hết. Tôi nhảy vào bãi đất um tùm cỏ, xới đất bắt mấy con trùn. Bỗng dưng, con Miki nổi sủa, bước giật lùi, rồi gầm gừ hoảng sợ. Tôi vừa quay lại, bỗng một cảm giác đau điếng ngay sau bắp chân. Tôi chỉ kịp nhìn thấy cái đầu ngóc lên hung tợn. Roạt một cái, con rắn hổ đất trườn đi, lướt vèo trong vũng nước và mất hút giữa đám cỏ ướt. Tôi chỉ kịp lao mấy bước ra giữa mặt lộ vắng vẻ, ngã vật xuống. Con Miki chạy vòng quanh, sủa ầm ĩ.

Nếu không có Khoa thì tôi đã tiêu vì nọc rắn độc rồi. Nó đã tháo dải lụa vàng đeo đàn, buộc chặt bắp chân tôi, ngăn không để chất độc theo máu lan rộng. Nó cõng tôi, chạy ra ngoài đường lớn bắt xe taxi vào bệnh viện. Sau này nó còn huênh hoang đúng lúc đó, có xe lửa chạy qua, cõng tôi trên lưng mà nó chạy… song song đoàn tàu, nhanh không kém.

danhdan

“Thế nhưng, tình yêu âm nhạc và cây đàn còn ở lại mãi bên tôi, như dấu tích của tuổi thơ trong trẻo và hạnh phúc, khi hai đứa nhỏ ngồi hai bên cổng ngôi nhà trắng, dưới dàn bông giấy, cùng hòa tiếng đàn’

Tôi kết thân với Khoa từ dạo đó. Nó học bằng tôi, nhưng khác trường. Hồi tí xíu, nó ở quê với bà nội nên không lạ gì mấy trò sông nước. Kinh nghiệm chữa rắn cắn nó cũng biết từ nhỏ. Nó chỉ ham học đàn thôi nhưng chẳng có ai dạy. Lên thành phố, nó mày mò mua sách tự học đàn. Tui với nó đi cùng nhau, gọi mày tao thật vui. Nó bày cho tui cách móc mồi câu, cách quăng cần ra mặt nước xa để bắt được cá lớn. Nhưng ra sông một lúc, Khoa nhăn mặt: “Câu cá chán òm. Dợt đàn vui hơn mày ơi!”. Nể lời nó, tôi cũng thử đánh ghi-ta. Chút vốn liếng nhạc lý, tôi chỉ hết lại cho nó. Hai đứa cùng mày mò tập đàn. Rồi một ngày, tôi xin bố mẹ mua cho tôi một cây ghi-ta để lúc rảnh, xách qua “song tấu” cùng thằng bạn thân.

Hai đứa tôi lớn lên bên nhau cho đến khi Khoa đi học xa. Rồi bố mẹ tôi bán ngôi nhà gần sông, chuyển vào trong thành phố. Thế nhưng, tình yêu âm nhạc và cây đàn còn ở lại mãi bên tôi, như dấu tích của tuổi thơ trong trẻo và hạnh phúc, khi hai đứa nhỏ ngồi hai bên cổng ngôi nhà trắng, dưới dàn bông giấy, cùng hòa tiếng đàn.

 

Thiện Nhi

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top