Cà phê chiều thứ Bảy

Tinker Bell

Đây là câu chuyện về một “cô bé” nhỏ xíu nhưng giỏi giang – thực ra là một cô cún con. Một cô cún mà nếu được sinh ra ở nơi hoang dã thì hẳn đã bị bỏ rơi và đã chết.

Tinker Bell là cô cún con cuối cùng được sinh ra trong một lứa 6 anh chị em nhà cún. Khi chui ra khỏi bụng mẹ, nó ra trong tư thế… cuộn tròn thay vì duỗi dài và ra từ từ như những con cún con khác. Và nó chỉ nặng bằng nửa mức bình thường.

Ngay ngày hôm sau, trọng lượng của nó còn giảm xuống thấp hơn, nhưng tôi làm hết sức để cứu sống nó. Tôi pha sữa vào bình và nhỏ từng giọt vào miệng nó, nhưng Tinker Bell vẫn lên cân rất chậm. Phải mất một tuần sau, nó mới đạt được trọng lượng… như lúc mới sinh. Sau hai tháng, Tinker Bell cũng mới chỉ nặng có nửa cân. Nó chậm hơn các anh chị em của mình khoảng hai tuần, trong tất cả mọi việc.

Ban đầu, tôi không hiểu tại sao Tinker Bell không thể bú mẹ. Phải vài tuần sau đó tôi mới nhận ra rằng đó là vì Tinker Bell không thể cử động vai và khuỷu chân trước.

Cả bố mẹ lẫn bác sĩ thú y đều khuyên rằng tôi nên để Tinker Bell được tiêm mũi tiêm nhân đạo, nhưng tôi không chấp nhận. Ngoài một đôi chân và đôi vai không hoàn hảo, thì nó có vấn đề gì khác đâu?!

tbell

“Một cô cún con bé nhỏ, dị tật, lẽ ra đã có thể chết, bây giờ là một cô cún nhanh nhẹn, mắt sáng, xinh đẹp đang khám phá cả thế giới”

Khi Tinker Bell khoẻ hơn, chúng tôi lại nhận ra rằng chuyện không thể cử động chân bình thường cũng không ngăn được “cô bé” hăng hái này nắm lấy mọi cơ hội mà nó có được.

Sau khi kiểm tra kỹ, bác sĩ kết luận xương chân của Tinker Bell bị “lắp” ngược, phần dưới chân bị vặn ngược ra sau. Khi Tinker được 3 tháng, tôi dốc hết tiền tiết kiệm và xin bố mẹ thêm một chút để cho nó làm phẫu thuật. Các bác sĩ lại phát hiện ra rằng chính cái “ổ” để lắp xương đó cũng bị dị dạng. Nhưng các bác sĩ đã cố hết sức để lắp lại chân cho nó một cách ít-dị-thường nhất có thể. Sau đó, Tinker bị bó bột trong 8 tuần.

Sau khi tháo bột, Tinker phải được trị liệu. Tôi kiếm một cái bể bơi cao su của trẻ con và đổ nước vào cho Tinker tập luyện. Tôi cho Tinker mặc áo phao, phải ngồi cạnh nó mỗi buổi tập và giúp nó tập thể dục đôi chân trước trong bể bơi.

Kể từ đó, Tinker có thể đi lại quanh nhà. Những chú chó khác cũng chơi với Tinker thật nhẹ nhàng để không làm đau “cô em út”.

Khi Tinker được 6 tháng, nó tập leo lên cầu thang và trong vòng hai tháng, nó lại học được cách leo xuống. Tuy không thể đứng thẳng được bình thường trên bốn chân, nhưng Tinker vui đùa với các chú cún khác bất kỳ khi nào có thể, có khi còn nhảy trên hai chân sau như một con kangaroo!

Không một ngày nào tôi thấy Tinker ủ rũ. Nó luôn vui vẻ, luôn cố gắng hết sức, luôn làm tất cả những gì mình có thể và luôn nắm lấy mọi cơ hội để tận hưởng cuộc sống. Một cô cún con bé nhỏ, dị tật, lẽ ra đã có thể chết, bây giờ là một cô cún nhanh nhẹn, mắt sáng, xinh đẹp đang khám phá cả thế giới.

Tinker đã khiến tôi nhận ra rằng khuyết tật có thể làm bạn chậm lại, nhưng không thể ngăn bạn làm những gì bạn thực sự mong muốn – chỉ có điều bạn là phải làm những điều đó một cách khác đi.

Tôi tin rằng Tinker “được tặng” cho tôi, để nhắc nhở tôi hàng ngày về điều đó. Bởi vì tôi cũng là một đứa trẻ khuyết tật từ khi mới sinh ra.

 

Dixie Moyer

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top