Cà phê chiều thứ Bảy

Những người tốt nhất

Bố tôi, Angelo, từng là lính thuỷ đánh bộ và đã mấy lần bị thương. Gần đây, bố vừa phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối, lần thứ ba.

Đó là một cuộc phẫu thuật dài và đau đớn, vậy mà bố phải trải qua nó một mình, không có ai thân thuộc ở bên. Mẹ tôi đang ốm, bác sĩ dặn phải nằm im dưỡng bệnh. Anh, chị tôi sống ở tận California và bận rộn con cái. còn tôi đang học đại học ở bang Indiana với những kỳ thi đang gần sát. Thậm chí hôm bố đi phẫu thuật, và bố phải gọi taxi tự đi.

Cái ý nghĩ “bố phải nằm một mình trong viện” thật quá sức chịu đựng của tôi. Nghĩ đủ kiểu, cuối cùng tôi làm một việc rất điên rồ: tôi nhấc điện thoại, và hỏi số của Puyallup, binh chủng lính thuỷ đánh bộ Washington, nơi bố tôi đã từng phục vụ. Tôi gọi theo số điện thoại được cho. Một giọng đàn ông trả lời máy: “Lực lượng lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ, trung sĩ Vanes. Tôi có thể giúp gì được bạn?”.

Cảm thấy vững tâm hơn một chút, tôi trình bày:

– Thưa trung sĩ Vanes, có thể chú thấy đề nghị của cháu hơi kỳ lạ, nhưng lý do cháu gọi điện cho chú là vì…

Sau đó, tôi kể cho chú ấy nghe rằng mình là ai, rằng bố tôi cũng từng là lính thuỷ đánh bộ, từng bị thương mấy lần, giờ bố tôi đang phải nằm viện một mình, không ai đến thăm, không có người thân chăm sóc, và hỏi liệu trung sĩ Vanes có thể dành chút thời gian… đến thăm bố tôi được không.

Thật bất ngờ, trung sĩ Vanes trả lời không chút lưỡng lự:

– Tất nhiên là được.

Tôi lại hỏi:

– Nếu cháu gửi hoa tới chỗ chú, liệu chú có thể mang tới cho bố cháu khi chú đến viện không?

– Cô gái, chú rất vinh dự được đem hoa tới cho bố cháu – Giọng trung sĩ Vanes vẫn quả quyết như ban đầu – Cháu cứ gửi hoa, và chú sẽ đảm bảo bố cháu nhận được.

Tối hôm sau, bố gọi điện cho tôi. Giọng bố vui sướng như một đứa trẻ nhỏ sau khi nó vừa được gặp ông già Tuyết:

– Khi bố vừa tỉnh dậy và thấy hai người lính thủy đánh bộ mặc bộ đồng phục xanh quen thuộc đứng bên cạnh giường, bố đã tưởng mình chết và lên Thiên Đường rồi cơ đấy – Bố kể lại hào hứng – Nhưng hoá ra họ là những người thật đến thăm bố!

nguoitot2

“Bố cứ nhắc đi nhắc lại rằng trông họ mạnh mẽ thế nào, rồi các bác sĩ, các y tá đã khâm phục và cho rằng bố thật là một người quan trọng ra sao”

Tôi đã phá lên cười, thậm chí bố đã quên kể chuyện cái chân đau như mọi khi. Bố tôi cảm thấy rất vinh dự. Hai người lính thủy đánh bộ mà bố chưa từng gặp, đã dành thời gian đến thăm một người lính già như bố. Bố cứ nhắc đi nhắc lại rằng trông họ mạnh mẽ thế nào, rồi các bác sĩ, các y tá đã khâm phục và cho rằng bố thật là một người quan trọng ra sao.

Sau khi nói chuyện với bố, tôi gọi điện cho trung sĩ Vanes để cảm ơn. Và cảm ơn chú vì những điều khác chú đã làm để chuyến thăm đó trở nên đậc biệt: mặc đồng phục và đi cùng một người lính nữa. Thậm chí, chú Vanes còn mang theo máy ảnh số. Chú ấy đã nhờ y tá chụp ảnh bố tôi với chú ấy và người lính đi cùng. Và chú Vanes đã e-mail những bức ảnh cho tôi để tôi được thấy niềm vui của bố, rằng bố không đơn độc, và bố sẽ nhanh chóng hồi phục.

Tất nhiên, bố tôi cũng nhận được bó hoa tôi gửi, tôi đính một tấm thiệp ghi: “Bố ạ, con không muốn bó hoa này được gửi theo đường bưu điện đến chỗ bố, nên con đã nhờ những người tốt nhất mang tới. Thương yêu”.

Và đúng như tôi viết và kỳ vọng, bó hoa đó thực sự đã được chuyển tới chỗ bố tôi bởi những con người tốt nhất.

 

Tre’ M. Barron

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top