Trà sữa cho tâm hồn

Tấm thẻ học bơi màu da trời

Cái bể bơi cũ kĩ nằm ở một góc xa tít trung tâm thể dục thể thao thành phố có sức hút lạ kì với một thằng nhóc như tui. Tấm thẻ học bơi màu xanh da trời luôn là một món đồ xa xỉ, có giá trị bằng nửa tháng tiền ăn của tui chứ chẳng ít. Bởi thế, chẳng bao giờ tui dám mơ tới một ngày được thả sức vẫn vùng trong làn nước trong xanh mà không bị bác bảo vệ túm cổ đuổi ra ngoài.

Bữa đó là Chủ nhật, bể bơi đông nghẹt người. Tui đứng xớ rớ ở cổng một hồi lâu rồi mới dám mạnh dạn bước vô quầy tiếp tân. Trung tâm dán bảng thông báo cần tuyển nhân viên quét dọn. Và tui đã nhanh chân xí được một suất.

Một anh nhân viên cao to dắt tôi vô dãy phòng tập Aerobic và hất hàm chỉ: “Nhiệm vụ của chú mày là quét dọn sạch sẽ dãy phòng này, hàng ngày. Lương tháng năm trăm ngàn. Chịu không?” Tui gật đầu cái rụp. Trong mơ tui cũng chẳng thể ngờ là mình có thể kiếm ra chừng ấy tiền trong vòng một tháng. Thích nhất là tui chỉ phải làm việc vào buổi tối. Còn lại, ban ngày tui vẫn được đi đánh giày bình thường. Và còn được coi ké các học viên tập bơi nữa, tất nhiên.

hocboi2

“Té ra Khánh vẫn thường nán lại sau mỗi học để coi tui… bơi lén. Té ra, cô bạn ấy nể tui, một thằng nhóc quét dọn và chẳng bao giờ có đủ tiền để mua một tấm thẻ học bơi màu xanh da trời ấy. Bỗng dưng, câu nói của Khánh làm tui cũng cảm thấy tự hào về… bản thân mình ghê gớm luôn”

Trong đám học viên học bơi lít nhít trạc tuổi, tui đặc biệt để ý đến Khánh, cô bạn nhỏ nhắn cực dễ thương. Khánh yếu rớt, học bơi ròng rã suốt ba tháng trời mà xuống nước vẫn chẳng bao giờ nổi. Cô bạn hay bị sặc nước nhưng vẫn kiên quyết nói với thầy dạy: “Không, em sẽ bơi lại!” Và đó là điều khiến tui không thể rời mắt khỏi cô bạn. Có một chút gì đó gần như là nể phục, dù chuyện bơi cả chục vòng quanh hồ đối với tui chỉ là chuyện… muỗi.

Khoảng 6 giờ chiều, tất cả các lớp học bơi đều tan. Nhưng bữa đó, tui vẫn thấy Khánh ở lại. Tò mò, tui hé mắt dòm qua tấm lưới sắt để coi cô bạn đang hí húi làm gì một mình ở cái bể bơi rộng thênh đó. Sém chút nữa thì tui bật cười thành tiếng: Khánh đang tập bơi. Mà ngộ lắm nghen, cô bạn vẫy vẫy hai tay hệt như một con vịt xiêm lần đầu nhảy xuống nước. Và dù cố gắng đến mấy, Khánh cũng chỉ nổi trên mặt nước chừng 20-30s là… chìm nghỉm. Những lúc như thế, Khánh vừa ho sặc sụa vừa nhanh tay túm lấy chiếc phao hình con vịt màu vàng ở kế bên.

Lần thứ 15 tập bơi thất bại, Khánh chẳng còn đủ sức mà ho nữa. Cô bạn vội vàng túm lấy sợi dây buộc quanh cổ con vịt. Nhưng lần này thì chiếc phao cũng chìm luôn theo. Hoảng hốt, tui ba chân bốn cẳng chạy ra bể bơi và lao xuống cứu Khánh. Chiếc phao bị lủng một lỗ tổ chảng. Khánh sợ tái mét mặt nhưng vẫn lắp bắp nói “Cảm ơn!” và không quên dặn tui “Đừng nói chuyện này với ai nhé!”.

Sau bữa đó, Khánh chủ động đi kiếm tui mỗi bận tới trung tâm. Khánh mua thêm một tấm vé và xin thầy cho tui vô bể bơi để tập riêng cho cô bạn. Lần đầu tiên được vô bể “hợp pháp”, tui sướng rơn. “Cảm ơn Khánh nghen!”, tui giữ chặt tấm thẻ màu xanh trong tay, hồ hởi. “Không có chi. Tại tớ thấy bạn chẳng cần học mà bơi vẫn giỏi nên muốn học tập thôi. Bạn cừ thiệt đó!”

Tui nghệt mặt. Té ra Khánh vẫn thường nán lại sau mỗi học để coi tui… bơi lén. Té ra, cô bạn ấy nể tui, một thằng nhóc quét dọn và chẳng bao giờ có đủ tiền để mua một tấm thẻ học bơi màu xanh da trời ấy. Bỗng dưng, câu nói của Khánh làm tui cũng cảm thấy tự hào về… bản thân mình ghê gớm luôn. Thiệt đó!

 

Rum

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top