Cà phê chiều thứ Bảy

Một chiếc bấm móng tay

Mỗi khi ai đó biết về quá khứ khó khăn của tôi, câu hỏi đầu tiên mà họ sẽ đặt ra là: làm sao anh có thành công như hôm nay. Dù thành công của tôi không có gì to lớn. Chỉ là một gia đình mà mình yêu thương, một công việc mình đam mê (và phải nói rằng nó cũng đem lại thu nhập đáng kể).

Và với ai, tôi cũng trả lời: “Từ một chiếc bấm móng tay”. Đó là một chiếc bấm móng tay mà tôi… không có.

Đó là hồi tôi vừa tốt nghiệp trung học, khá lông bông, làm việc lặt vặt sống qua ngày mà chẳng có mục tiêu gì. Tôi thường đùa cợt “Không phải ai tôi cũng làm việc cho đâu nhé. Tôi có những tiêu chuẩn của mình. Tôi chỉ làm việc cho những người chịu… thuê tôi thôi”.

Lúc ấy, tôi làm việc cho một nhà máy chế biến ngô ngọt, từ 11h đêm đến 7h sáng hôm sau. Công việc cũng ổn. Tôi được đi theo học việc một chú tên là Eddie. Chú ấy là một người tốt, truyền dạy cho tôi nhiều kỹ năng, và là người tôi thích làm việc cùng.

Một buổi tối, vào giờ nghỉ, trong khi tôi chén món sandwich mang theo thì chú Eddie lấy trong túi ra một cái bấm móng tay và bắt đầu bấm móng, tất nhiên.

Vì chúng tôi đã làm việc với nhau hơn một tháng và đã tương đối thân thiết, nên chờ chú Eddie bấm móng tay xong, tôi hỏi mượn cái bấm đó. Và tôi cũng thật thà nói rằng tôi không có bấm móng tay.

– Không, cậu không thể sử dụng cái bấm móng tay của tôi – Đó là câu trả lời cụt lủn của Eddie. Wow! Thậm chí tôi đã hỏi là “liệu cháu có thể” rồi đấy nhé! Phản ứng của chú ấy thật giống như một cú đấm vào lời đề nghị nhã nhặn của tôi.

Tôi kinh ngạc không thốt nên lời. Và đến cuối ca làm việc, tôi quyết định hỏi cho rõ – tôi muốn mọi sự rõ ràng, và liệu sự thân thiết mà tôi vẫn tưởng tồn tại giữa hai chúng tôi có phải là thật hay không.

– Chú Eddie này, sao chú không cho cháu mượn cái bấm móng tay của chú? Cháu tưởng chú cháu mình thân nhau như bạn bè chứ? Cháu chỉ muốn bấm móng tay một chút thôi. Hay chú tưởng cháu định lấy luôn của chú? Hay đó là cái bấm dặc biệt mà Tổng thống Mỹ tặng cho chú vì một công tác mật nào đó? – Tôi hỏi bằng giọng ra vẻ bất cần, vì cái lứa tuổi tôi lúc đó nó thế; Eddie đã làm tôi bẽ mặt, thì tôi cũng muốn “trả đũa”.

thanhcong2

“Eddie và chuyện chiếc bấm móng tay của ông đã khiến tôi nỗ lực hơn nhiều lần, để dành tiền tiếp tục đi học, rồi kiếm những công việc tốt hơn, để dần có được những gì mình muốn”

Eddie nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc, rồi nói:

– Nếu tôi để cho cậu dùng cái bấm, rồi tôi và cậu có thể sẽ còn phải chia sẻ và dùng chung nhiều thứ nữa. Rồi cậu sẽ muốn chúng ta cùng ăn giữa giờ và trao đổi mọi chuyện. Rồi cậu sẽ rủ tôi cùng đi chơi sau giờ làm việc. Thậm chí, có thể tôi sẽ còn rủ cậu đi câu cá.

– Thế thì sao? – Tôi bắt đầu ngạc nhiên trước cái lý luận của Eddie.

– Nói thật, cậu có vẻ là một người tốt, dù không thông minh hay có tài lắm. Cho nên, nếu chúng ta thân thiết hơn, có thể tôi sẽ rất thích cậu, và mời cậu đến nhà ăn tối. Và vì cậu là người cái gì cũng thiếu, nên thế nào cậu cũng nhận lời ngay.

– Thế thì sao ạ? – Tôi vẫn kiên quyết.

– Có đấy. Nếu cậu đến nhà tôi ăn tối, cậu sẽ gặp con gái tôi. Nó cũng cỡ tuổi cậu. Nó rất xinh xắn và tính tình cũng… hơi giống cậu. Và rất có thể nó lại thích cậu. Tất nhiên, cậu cũng có thể thích nó, và hai đứa sẽ đi chơi với nhau. Và rồi hai đứa sẽ yêu nhau, thế rồi đính hôn, rồi đám cưới, và cậu sẽ trở thành con rể của tôi.

– Cháu chẳng hiểu gì cả – Tôi thốt lên – Thế thì liên quan gì đến cái bấm móng tay?

– Vấn đề là tôi không muốn con gái tôi cưới một anh chàng lớn tướng rồi mà thậm chí còn không có nổi một cái bấm móng tay!

Đến đây thì tôi hiểu ra sự tình.

Và chính câu chuyện dài dòng của Eddie đã như dội cho tôi một gáo nước lạnh, khiến tôi “tỉnh” ra rằng mình không thể cứ lông bông mãi được. Bởi là đàn ông, sau này tôi sẽ còn phải lo cho cả một gia đình. Eddie và chuyện chiếc bấm móng tay của ông đã khiến tôi nỗ lực hơn nhiều lần, để dành tiền tiếp tục đi học, rồi kiếm những công việc tốt hơn, để dần có được những gì mình muốn.

Có đôi khi những động lực trong cuộc sống đến với bạn rất bất ngờ, nếu bạn chịu mở rộng đầu óc mình để đón nhận và suy nghĩ. Như trường hợp của tôi, tất cả bắt đầu từ chuyện một cái bấm móng tay.

 

Al Batt

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top