Trà sữa cho tâm hồn

Đi cùng ba tôi

Cứ đến kỳ họp phụ huynh, tôi lại lo sợ, dù tôi học thuộc hàng giỏi nhất khối. Đó là bởi mỗi khi tôi mang giấy mời về nhà, ba lại vui vẻ giành đi họp. Dù hôm sau có hợp đồng chạy xe đường dài, ông cũng nhờ người khác lái hoặc bỏ luôn.

Vô lớp mười, tôi học trường chuyên, học sinh cùng phụ huynh đến họp. Buổi họp đầu tiên, bạn bè nhìn ba tôi tò mò. Ông mang đôi dép sa-pô mòn đế. Chiếc sơ-mi của ông là cái áo khó coi nhất trong phòng họp. Còn đầu gối quần jeans lấm dầu mỡ. Giữa các vị phụ huynh lịch lãm, trông ba thật…

voiba

“Có lẽ, mọi người đang bàn tán về buổi họp, về vẻ ngoài của ba tôi, về những phát biểu của phụ huynh từng đứa mà trong đó, ba tôi gây ấn tượng mạnh nhất bởi mấy câu hỏi thẳng thừng và ý kiến bộc tuệch”

Ngày thứ hai, sau buổi họp, tôi vào lớp với tâm trạng căng thẳng. Khi tôi đi ngang qua một nhóm bạn, những câu chuyện ồn ào bỗng im bặt. Có lẽ, mọi người đang bàn tán về buổi họp, về vẻ ngoài của ba tôi, về những phát biểu của phụ huynh từng đứa mà trong đó, ba tôi gây ấn tượng mạnh nhất bởi mấy câu hỏi thẳng thừng và ý kiến bộc tuệch.

Kế bên cửa sổ, mấy cô bạn tụ tập, một vài đôi mắt liếc nhanh về phía tôi, thì thầm. Lắng tai, tôi nghe thoáng qua tên mình. Tôi chợt hiểu, ai nấy đều tò mò vẻ khác biệt giữa hai cha con tôi. Ấn tượng về một lớp phó học giỏi, sáng sủa và hoạt động năng nổ đã sứt mẻ. Kể từ đó, trong các câu chuyện với bạn bè, tôi luôn lảng tránh, không bao giờ đả động đến ba mình.

Học kỳ một kết thúc, tôi được vào đội tuyển dự thi tin học cấp thành phố. Nhưng khi cô chủ nhiệm phát giấy mời họp phụ huynh, tôi lại mất hết tự tin. Ba tôi lái xe đi miền Trung cả tuần. Trưa hôm đó tôi nhẹ nhõm đưa giấy mời cho má. Thế nhưng đến tối, má nói: “Má mới gọi điện cho ba. Ba nói sẽ tranh thủ chạy xe về sớm, đi họp cho con!”. Tôi làu bàu: “Sao má không đi họp mà để ba đi hoài?”. Má mỉm cười: “Thì ba con thích vậy mà!”.

Đúng như tôi lo sợ, cách phát biểu ý kiến của ba tôi lại làm cho phòng họp lặng đi. Tôi chỉ muốn biến mất cho rồi. Tôi đứng ngoài hành lang, không nhìn mặt ai. Các bạn lướt nhanh qua tôi như người xa lạ.

Đội tuyển Tin học trường tôi đoạt giải nhì toàn thành. Lễ tuyên dương có mời cả phụ huynh các thành viên trong đội tuyển. Nghe tôi báo tin, ba hồ hởi nói ngay: “Mai ba sẽ tới, chắc chắn!”. Tôi nuốt nước bọt, nhìn qua má: “Má mua một bộ đồ mới cho ba, má nghen!”. Chén cơm trong tay ba chầm chậm đặt xuống bàn: “Ba làm con mắc cỡ, phải không Vũ?”. Tôi mím môi. Ba loạng choạng đứng lên, dắt xe máy ra khỏi nhà.

voiba2

“Tôi chợt hiểu, lâu nay, người các bạn không thích chính là… tôi. Ngược lại, sự chân tình giản dị của ba đã giúp cho con trai ông ấy được tin cậy và chờ đợi phần nào”

Má bỗng nói khẽ: “Con vô đây với má!”. Mở ngăn tủ trong phòng, má đưa tôi coi một xấp tiềndính dầu mỡ: “Ba mới đưa cho má đó, dặn để dành mua cho con cái máy tính thiệt tốt. Bao nhiêu lần má muốn dẫn ba ra tiệm may đo bộ đồ mới, ba đều gạt đi. Tiền bạc kiếm được, ba chỉ muốn dồn hết cho việc học của con. Con là tất cả những gì ba trông đợi mà…”

Khuya ba mới về. Tôi đứng chờ ngoài cổng, khóc. Lúc tôi xin ba thứ lỗi, ba đặt tay lên đầu tôi: “Không sao đâu. Ba hiểu!”.

Tôi nắm bàn tay ba bước qua cổng trường vào sáng thứ hai đó. Bạn bè nhìn hai cha con tôi, mỉm cười trìu mến. Tôi chợt hiểu, lâu nay, người các bạn không thích chính là… tôi. Ngược lại, sự chân tình giản dị của ba đã giúp cho con trai ông ấy được tin cậy và chờ đợi phần nào.

 

Blue Bean

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top