Trà sữa cho tâm hồn

Bà nội bay về nhà

Sáng, khi tôi còn cuộn tròn trong chăn, mẹ thò đầu vào phòng, náo nức báo tin: Sau mười sáu năm xa cách, bà nội sẽ từ Mỹ bay về thăm quê hương vào tuần tới.

“Con rất mừng…!” – Tôi nói líu nhíu, chỉ giật bắn mình khi nghe mẹ vui vẻ nói: “Mẹ biết con sẽ rất vui khi nhường căn phòng đẹp nhất nhà cho nội!”. Cơn ngái ngủ ban mai bay biến. Tôi ngồi chồm dậy: “Con sẽ ở đâu?”. “Phía sau bếp… vẫn còn một gian nhỏ mà nhà mình định dùng làm buồng kho!” – Mẹ mỉm cười. Tôi thở dài. Dù yêu mến nội, nhưng tôi biết chắc bà sẽ phát hoảng nếu nhìn thấy tôi nhảy nhót như một rock-chic khi nghe nhạc hoặc vò đầu bứt tóc khi bới tìm thông tin về Khánh trên các blog của bạn bè. “Con sẽ dọn vào kho, nhưng mẹ nhớ nối net cho máy vi tính của con ở trong đấy nhé!” – Tôi ra điều kiện yếu ớt.

Đời thật công bằng, buổi sáng, sau khi mệt lử vì dọn dẹp phòng ngủ, đẩy bàn máy vi tính và kéo thùng sách xuống sau bếp, thì giờ học chiều, bỗng nhiên tôi chạm mặt Khánh ở căng-tin. Cậu ấy tình cờ đứng cạnh tôi khi chờ đến lượt mua nước. Tôi nín thở. Chắc chắn, hơn một nửa các cô gái khối mười một đều muốn được như tôi lúc này, đứng kế bên chàng trai nổi bật, điều hành diễn đàn đông thành viên nhất. Đứng trước quầy, mất nửa phút tôi mới nhớ nổi một tên nước giải khát. Đá bào rưới si-rô dâu. Thứ nước chỉ dành cho lũ trẻ lớp hai sún răng, không hề có biểu hiện nào của sự duyên dáng hay sành điệu. “Cho tôi cốc si-rô giống bạn ấy!”. Giọng Khánh vang lên. Tôi choáng thật sự.

venha

“Tôi lủi thủi xuống bếp. Nội già nua và xa cách. Làm sao nội hiểu cơ hội mà một cô gái như tôi có thể tìm thấy hiếm hoi đến chừng nào”

Suốt thời gian giờ ra chơi, tôi và cậu ấy ngồi trên băng ghế đá, cầm trong tay hai cốc nước giống hệt nhau. Đầu óc tôi bồng bềnh trên các đám mây. Tôi chỉ nhớ rằng Khánh đã nhờ tôi làm quản lý phần âm nhạc cho diễn đàn, và cậu ấy còn hẹn tôi gặp riêng để bàn công việc chi tiết hơn, vào một ngày nào cả hai cùng rảnh rỗi.

Bà nội đã bay đến. Và tôi sốc với sự thẳng thắn bất ngờ và tính nguyên tắc của nội. Để ăn mừng, ba mẹ tôi đưa cả nhà đến nhà hàng ăn tiệc buffet hải sản. Tôi lấy một đĩa tú hụ sò điệp. Nhưng đến con thứ ba, tôi đã chán ngấy lũ sò. Tôi vừa dợm đứng lên lấy món khác, nội bắn về phía tôi mũi tên nhẹ nhàng: “Đừng bao giờ để thừa đồ ăn trên đĩa, con”. Cho đến cuối bữa tiệc, bụng tôi giống như một thế giới của loài sò.

Về đến nhà, khi tôi nhào đến chộp điện thoại gọi cho Khánh, thì nội đã nhấc máy, gọi thăm hỏi họ hàng. Tôi lủi thủi về gian nhà kho. Có lẽ Khánh đang chờ đợi và muộn phiền vì không thể liên lạc với tôi. Máy vi tính thì không nối mạng, vì mẹ tôi còn chưa mua thêm dây cáp.

Buổi họp ban quản trị diễn đàn kéo dài đến mười giờ tối. Các bạn đề nghị Khánh đưa tôi về kẻo đường vắng. Cậu ấy lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Chạy xe song song với cậu ấy, tôi nói liên tục. Khánh chỉ nhắc tôi đi nhanh hơn. Chia tay trước cổng, cậu ấy nói “Về nhé!” chứ không phải “Chúc ngủ ngon” hay một nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên má như tôi hằng mong. Giá mà nội đừng có đứng chờ sẵn ở cổng thì…

Vào trong nhà, nội lập tức “chia sẻ nguyên tắc” về việc ngay cả ở Mỹ, một cô gái tử tế sẽ chẳng bao giờ về nhà sau mười giờ khuya mà không gọi điện xin phép. Tôi lủi thủi xuống bếp. Nội già nua và xa cách. Làm sao nội hiểu cơ hội mà một cô gái như tôi có thể tìm thấy hiếm hoi đến chừng nào.

Nhóm bạn quản trị diễn đàn có vé mời đi xem buổi chiếu ra mắt bộ phim mới. Tôi sẽ đi xem phim cùng Khánh. Tôi vào phòng nội vì tủ quần áo vẫn để đó. Tôi chọn chiếc váy hở vai. Nội hạ quyển sách đọc dở, nhận xét một cô gái khoác áo len mỏng ngoài váy bao giờ cũng thanh lịch hơn nhiều. Nhưng tôi không nghe nội nữa. Bộ váy tuyệt nhất đã ủi thẳng, chỉ chờ đến tối.

Tôi gội đầu xong, đang sấy tóc, bỗng nghe tiếng ngã. Tôi chạy vào căn phòng trước đây của mình. Nội nằm dưới sàn, quyển sách đang đọc rơi một bên. Tôi tức tốc gọi cấp cứu, đưa nội vào bệnh viện.

Tôi ở bệnh viện với nội hai ngày nghỉ cuối tuần. Bỗng nhiên, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Việc không được xem bộ phim mới, không đi cùng Khánh trở nên nhẹ bỗng. Ngay cả việc cậu ấy đã rủ một cô bạn khác thay chỗ tôi cũng chẳng làm tôi bận tâm. Tôi ngồi bên giường nội, nắm bàn tay khô héo. Khi cơn tai biến nhẹ đã qua, nội tôi được xuất viện. Tôi đỡ cánh tay nội, đi chầm chậm trong nhà. Hai bà cháu trò chuyện nhiều.

venha2

“Khi ngỡ rằng một điều tốt đẹp vuột khỏi tầm tay, thì thật ra, một điều tốt đẹp không kém đã ở bên tôi – đó là tình thương yêu của những người thân giữ cho tôi không bao giờ đơn độc”

Tôi dần hiểu ra những nguyên tắc rắn chắc đã giúp nội trụ vững, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù phải sống ở bất kỳ nơi đâu. Tôi cũng kể cho nội nghe về Khánh, về nỗi buồn khi không được yêu. Nội nở nụ cười còn yêu yếu: “Mai này, con mới gặp một chàng trai tốt thật sự. Nội biết chắc như thế…”

Khi ngỡ rằng một điều tốt đẹp vuột khỏi tầm tay, thì thật ra, một điều tốt đẹp không kém đã ở bên tôi – đó là tình thương yêu của những người thân giữ cho tôi không bao giờ đơn độc.

 

Diệp Quỳnh

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top