Cà phê chiều thứ Bảy

Những cậu con trai góc đường

Cái bể bơi cũ kỹ đó nằm ở góc đường, nơi hai con phố giao nhau, hàng hiên phía trước sảnh kê một cái ghế băng cổ lỗ và vài cái ghế nhỏ. Luôn có bốn người đàn ông ngồi đó, chơi domino hoặc kỳ cạch đẽo những món đồ chơi bằng gỗ.

Họ luôn chào, vẫy tay và mỉm cười với người qua đường. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại gọi họ là “những cậu con trai ngồi góc đường”, vì họ đều có vẻ khá lớn tuổi rồi.

Có lần, tôi hỏi mẹ tại sao những-người-đó lại luôn ở-chỗ-đó. Mẹ giải thích rằng đó là vì họ không có việc làm mà cũng không có nơi nào khác để đi.

Đó là Blackie với mái tóc đen, mắt đen và da cũng sẫm màu. Chú Blackie sống cùng mẹ nhờ vào tiền trợ cấp. Thỉnh thoảng chú đi câu cá hoặc khuân vác thuê.

Chú Lonnie thì từng tham gia quân đội, rồi bị thương nặng và phải sống cùng một cô em gái dựa vào trợ cấp xã hội.

Anh Jesse, mới chừng 19-20 tuổi, tóc trắng tinh và da cũng trắng bệch. Mẹ tôi nói anh bị bạch tạng. Jesse khá cao, nhưng lưng bị gù như người già. Anh ấy thường xắn tay giúp những nhà hàng xóm sửa nhà hoặc làm cỏ.

Và Tom Bell, tên như tên trẻ con. Ai cũng gọi tên đầy đủ của chú, kiểu như: “Chào, Tom Bell”, hay “Đi đâu thế, Tom Bell?”. Một chứng bệnh về não khiến chú ấy luôn run rẩy và bước đi như sắp ngã. Tom Bell sống cùng vợ, thỉnh thoảng làm thuê khi có ai đó gọi.

Rất nhiều người nói họ là những kẻ vô tích sự.

Nhưng mọi chuyện thay đổi vào ngày một vụ tai nạn ô tô xảy ra ngay nơi góc đường.

gocduong2

“những trái tim nhân hậu có thể ẩn náu trong những vỏ bọc xù xì nhất, điều kỳ diệu có thể đến từ những bàn tay thô ráp nhất, sự giúp đỡ sống còn có thể đến từ những nơi bạn không ngờ nhất… Cuộc sống là vậy, hãy tin vào nó!”

Một chiếc xe vượt đèn đỏ và lao vào một chiếc xe khác. Trong chiếc xe bị đâm có hai vợ chồng với một cậu con trai 6 tuổi. Cậu bé bị thương ở đầu và chảy rất nhiều máu.

“Những cậu con trai ở góc đường” lao ra chỗ hai chiếc ôtô và bắt tay vào việc. Tom Bell lấy ra một chiếc khăn tay và bịt chặt vết thương cho cậu bé. Jesse thì chạy thật nhanh về nhà mình ở gần đó, gọi điện thoại cho xe cấp cứu.

Mẹ của cậu bé bị chảy nhiều máu ở mũi và miệng. Lonnie đặt nghiêng đầu cô ấy sang một bên và nhanh nhẹn lấy tay kéo ra một chiếc răng gãy để cô ấy khỏi bị mắc nghẹn. Sau đó, chú Lonnie lại đặt hơi ngửa đầu cô ấy ra sau để tránh máu chảy đầy vào họng. Những điều này chú ấy thành thạo nhờ thời gian sống trong quân ngũ.

Còn chú Blackie kéo bố cậu bé ra khỏi xe từ sau chiếc vô-lăng bẹp dúm, để ông dễ thở hơn.

Khi xe cấp cứu đến, các bác sĩ nói rằng “những cậu con trai góc đường” đã làm một việc tuyệt vời, cứu sống cả gia đình bị nạn.

Số báo ngày hôm sau đã đăng bài khen ngợi “chiến công” của “những cậu con trai ở góc đường”. Và từ hồi đó, người dân trong khu phố tôn trọng và thân thiện với “bộ tứ” hơn hẳn.

Bởi chúng tôi đã biết rằng những trái tim nhân hậu có thể ẩn náu trong những vỏ bọc xù xì nhất, điều kỳ diệu có thể đến từ những bàn tay thô ráp nhất, sự giúp đỡ sống còn có thể đến từ những nơi bạn không ngờ nhất… Cuộc sống là vậy, hãy tin vào nó!

 

Clara Wersterfer

Thục Hân (dịch)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top