Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Trả lời một câu hỏi thật lòng

Anh này,

Có lẽ trong số những câu hỏi anh từng được hỏi thì đây khả năng sẽ là một câu dớ dẩn nhất, ẩm ương nhất, nhưng cũng thật lòng nhất. Anh có bao giờ thực hiện được tất cả những điều chính anh viết ra đó không? Không phải em nghi ngờ, không, thật sự là không. Nhưng chỉ bởi vì đôi khi em muốn rất nhiều, em viết ra hoặc nói ra được những điều tử tế mà chính em cũng thật sự nghĩ thế, nhưng em làm không nổi. Còn anh thì sao?

(memoryzan73…@yahoo.com)

 

Hì, em nói đúng, trước hết anh phải nói thế. Đúng là đây là một câu hỏi rất thật lòng. Và vì thế, anh cũng sẽ trả lời rất thật lòng rằng: Không, anh không thật sự làm hết được những gì mình viết ra.

 

Điều đó quan trọng, mà cũng không quan trọng, em ạ.

Hiểu theo một nghĩa nào đó, thì em, cũng như anh, khi nói ra hoặc viết ra, thì tựa như là một lời hứa với mình, và nếu chúng ta không làm được những điều đó thì kể ra cũng không phải là hay lắm.

Người ta, từ xưa đến nay, vẫn có câu “nói ít làm nhiều“, nếu như vậy thì có phải là chúng ta là những kẻ nói nhiều mà làm lại ít?

Không, hãy chỉ nói rằng chúng ta là những người muốn thật nhiều mà chưa làm được bao nhiêu, và trong một chừng mực nào đó, thì những hành động tốt, dù sao cũng phải được bắt nguồn từ những suy nghĩ tốt. Đó chính là điểm mà anh nói rằng “không quan trọng“, bởi dù sao, làm được một trong số mười điều tốt chúng ta nghĩ ra, vẫn còn hơn chẳng nghĩ ra và chẳng làm điều tốt nào cả, phải không em?

thatlong2

“hãy chỉ nói rằng chúng ta là những người muốn thật nhiều mà chưa làm được bao nhiêu, và trong một chừng mực nào đó, thì những hành động tốt, dù sao cũng phải được bắt nguồn từ những suy nghĩ tốt”

Tuy nhiên, trong tất cả mọi điều, chúng ta cần tìm ra một ranh giới cho nó, thứ ranh giới giữa sự có thể chấp nhận được và không. Cái chấp nhận được là cái anh đã nói với em. Còn cái không chính là việc chúng ta biến những điều chúng ta đã nói hoặc viết ra thành vô nghĩa. Bởi, dù rất nhiều lần anh không thực sự làm được những thứ mình viết ra, trong thâm tâm, anh vẫn cố gắng để hướng đến điều đó. Và cái tâm hướng đến điều thiện điều tốt đó, nó mới là quan trọng. 😉 Và thêm một thứ nữa, trong số những điều đó, có những điều không nên làm sai. Đó lại là chuyện của những điều có thể và không thể.

Em ạ,

Sự thật, anh cũng đã từng text cho một người (về cơ bản thì việc viết ra và việc nhắn tin cũng tương tự như nhau), rằng sẽ không bao giờ anh nói dối người ta một điều gì cả. Nhưng sau đó thì anh đã không làm được. Nó thậm chí cũng chẳng phải là một lời nói dối ngọt ngào hay gì đó nữa, nó là một lời nói dối tệ hại mà sau này anh đã rất hối hận về điều đó.

 

Nhưng, chính những điểm không hoàn hảo đó làm nên con người

Nó không phải một phần không thể thay đổi của chúng ta, nó cũng không thuộc về bản chất. Đó chỉ là một điều sai, mà như tất cả những con người hết sức bình thường khác, chúng ta đều phạm những lỗi lầm của riêng. Chính những lần ngã ấy như một cú hích đáng kể trong sự thay đổi để hoàn thiện con người của chúng ta.

Chẳng có ai có thể sinh ra một cách hoàn hảo cả, cũng chẳng có ai có thể thực hiện được tất cả những điều mình suy nghĩ, nói ra hoặc viết ra cả. Thế nên, ngay trong nhà thờ chẳng hạn, cũng có cả một cái phòng gọi là “phòng xưng tội“ mà chắc là em cũng biết. Người ta vào đó và… chỉ xưng tội! (tất nhiên rồi!) Tức là, ở đâu cũng thế, ai cũng vậy, đều phạm những sai lầm, thậm chí đôi lúc nặng nề đến mức không thể sửa chữa được.

 

Nhưng chúng ta cần chấp nhận nó, và quan trọng hơn hết là vượt qua nó.

Dù anh có là anh Sky của bọn em, anh chỉ trưởng thành hơn, trung thực hơn và mạnh mẽ hơn, (is that right?) nhưng cũng không thể thiếu bình thường hơn được là bao nhiêu. 😛 Anh cũng đi chơi về muộn, cũng thi thoảng làm mẹ buồn, và thi thoảng anh cũng không làm được những điều mình đã viết ra.

thatlong

“mà như tất cả những con người hết sức bình thường khác, chúng ta đều phạm những lỗi lầm của riêng. Chính những lần ngã ấy như một cú hích đáng kể trong sự thay đổi để hoàn thiện con người của chúng ta”

Nói một cách rộng hơn, trong tất cả mọi chuyện, em hãy thật sự cố gắng để suy nghĩ đúng về nó, trước khi thực hiện nó. Có rất nhiều chuyện người ta đôi khi chỉ đánh giá bằng suy nghĩ trước tiên. Nếu học một cách kỹ càng và không bỏ tiết môn lịch sử, em còn nhớ rằng đã từng có cả một học thuyết về xã hội không tưởng mà người ta thường gọi là “chủ nghĩa không tưởng“ của Henri Saint-Simon và Charls Fourier. Bản thân cái tên của học thuyết tư tưởng này đã nói lên khá nhiều: nó thật sự là quá khó và không tưởng. Nhưng người ta vẫn đánh giá cao nó ở một mức độ nào đó, vẫn là một phần không thể thiếu của lịch sử và vẫn nhận được sự tôn trọng của kể cả những người phản đối nó.

Tư duy tốt tạo nên lối sống tốt, nên, đừng ngần ngại khi nói ra và viết ra những điều tốt đẹp, trước khi cố gắng để thực hiện nó, em nhé.

Cảm ơn câu hỏi rất thật lòng của em!

 

Sky

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top