Trà sữa cho tâm hồn

Bố tôi lái xe tải đường dài

Bố tôi là lái xe tải. Một xe cần hai người. Cùng với chiếc container lớn, bố và chú Phong chở hàng xuôi ngược Bắc Nam. Bố hầu như chẳng có thời gian ở nhà.

Bù lại, những món quà lạ lẫm từ mọi miền đất nước luôn khiến anh em tôi vô cùng thích thú. Đó là con mực, con cá khi chở hàng miền biển. Sầu riêng, mãng cầu trong những chuyến đi miền Nam. Thậm chí có lần bố còn mang về cả một chú vẹt sặc sỡ, quà của một người bạn thân ở rừng.

Tôi thường sướng rơn khi khoe với lũ bạn về những thứ xa lạ có được, về những vùng miền và những cuộc phiêu lưu mà bố trải qua dọc đường. Những câu chuyện bố kể bao giờ cũng đầy ắp niềm vui. Bố bảo hai anh em tôi gắng học sau này được đi đây đi đó, tha hồ thoả chí tang bồng. Thằng em tôi thì mơ ước sẽ được ra Hà Nội ăn kem Tràng Tiền bên Hồ Gươm, đến Thanh Hóa thưởng thức nem chua, vô Huế để biết bánh bèo, vào thành phố Hồ Chí Minh tấp nập…

Chiều thứ ba, bố gọi về, bảo mai sẽ được nghỉ giữa hai chuyến xe, mấy bố con sẽ được xem Việt Nam đá trận chung kết cùng nhau. Khỏi phải nói mẹ và mấy anh em tôi vui thế nào. Ai cũng hăng hái chuẩn bị..

Chuyến hàng cuối mất nhiều thời gian hơn dự tính. Bố cầm lái. Trời mưa. Cách nhà không xa, chiếc xe gặp một xe khách đi ngược chiều không làm chủ được tốc độ. Mà chiếc xe đó chạy rất nhanh…

laixe2

“Những chuyện mà chưa bao giờ bố kể cho chúng tôi nghe. Về những mệt mỏi khi chạy xe liên tục suốt ngày đêm. Về cảm giác lo sợ trong đêm tối. Xa vợ xa con, một bữa cơm tử tế thật hiếm hoi…”

Tôi biết tin tai nạn buổi chiều. Chưa dám nói với mẹ, anh em tôi lẳng lặng cùng nhau phóng xe vào bệnh viện. Thật may mắn, sau tai nạn kinh hoàng, đầu bố dù bị quấn băng kín nhưng bác sĩ bảo không có vấn đề nghiêm trọng. Em tôi khóc òa lên. Bố cười thều thào bảo đã có kết quả trận đá bóng chung kết chưa con? Chú Phong nhẹ hơn, chỉ thâm tím mấy chỗ. Chú luôn miệng bảo không ngờ vẫn sống, rồi ra ngồi im ngoài hành lang.

Tôi ra ngoài bên chú. Chú đốt thuốc, nói nhiều và liên tục. Những chuyện mà chưa bao giờ bố kể cho chúng tôi nghe. Về những mệt mỏi khi chạy xe liên tục suốt ngày đêm. Về cảm giác lo sợ trong đêm tối. Xa vợ xa con, một bữa cơm tử tế thật hiếm hoi. Những bon chen chợ búa giang hồ. Những giành giật, lo toan và bao nhiêu nguy hiểm cận kề…

Chợt, chú trầm ngâm: “Cháu biết không. Xe tải có hai người, lái chính ở bên trái cầm vô-lăng, lái phụ bên phải. Khi hai xe sắp đâm nhau, nếu người lái chính ngoặt xe sang phải thì xe kia sẽ đâm vào bên trái xe mình, lái chính có thể chết. Nếu ngoặt sang trái thì ngược lại, lái phụ sẽ là người nguy hiểm…

Tôi khóc. Chợt hiểu ra rằng là trụ cột gia đình, bố đã chẳng bao giờ phàn nàn một lời nào về những khó khăn riêng. Và chiều nay, bố đã chẳng ngại ngần, trong tích tắc ngoặt xe sang phải, nhường sự bình an cho người bạn đường trường. Vì chú ấy cũng có hai đứa con trai.

 

Bá Anh

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top