Trà sữa cho tâm hồn

Trái tim sư tử

Nhiều năm về trước, bố tôi nhận một công việc ở vương quốc Arab Saudi. Thế là bố mẹ, hai anh em tôi, một chú chó và một chú mèo cùng lên đường. Vừa xuống sân bay, chúng tôi đã bước chân vào cái nóng hầm hập của sa mạc. Tôi vẫn cảm thấy lo lắng vì không biết những gì đang chờ đợi mình phía trước.

Chỉ hai ngày sau, khi chúng tôi vừa sắp xếp xong đồ đạc, thì được một phụ nữ trông rất phúc hậu ghé thăm. Bà ấy là hàng xóm mới, và để ý thấy rằng nhà tôi có nuôi cả chó và mèo. Bà kể là bà có một lứa mèo con mồ côi, và bà mong nhà tôi có thể nhận nuôi dùm một con.

Chẳng hiểu do vẫn còn trong tình trạng… say máy bay hay không mà bố mẹ tôi đã đồng ý luôn để đến xem lũ mèo. Và đó là ngày mà Purr bước vào gia đình chúng tôi.

Chỉ to hơn nắm lông một chút, chú mèo đang đói lả này trông yếu ớt và bé nhỏ, đã thế mắt còn bị nhiễm trùng. Nhưng chúng tôi yêu nó hầu như ngay lập tức.

Khi đã khỏe hơn, Purr mau lớn lắm, nhưng sống với nó cũng là một thử thách. Nó có vẻ dễ bị “tai nạn” một cách kỳ lạ, và cứ liên tục “nhảy” từ tai hoạ này sang tai hoạ khác, thường xuyên bị ngã khi cố nhảy lên những chỗ cao. Tiếng loảng xoảng chói tai của đồ đạc bị vỡ trở thành âm thanh quen thuộc trong nhà khi Purr thường va phải các thứ trên đường đi.

Purr yêu quý chị em chúng tôi vô cùng, và nó hầu như lúc nào cũng ở kề bên. Nó còn chấp nhận bị đặt vào một cái xe đẩy búp bê, và bị đẩy đi khắp nơi, nó ngủ luôn trong phòng chị em tôi, và dậy sớm đánh thức chúng tôi đến trường.

meo2

“Thậm chí, mỗi khi nghe có tiếng nổ, Purr vểnh cao đôi tai, rồi nhảy phắt ra đứng chặn ở cửa phòng, đuôi dựng đứng, miệng kêu gừ gừ dữ tợn, như thể cố lấy thân hình nhỏ bé của nó để bảo vệ tất cả chúng tôi vậy..”

Nhưng mùa thu năm đó, chiến tranh vùng Vịnh nổ ra. Chúng tôi bị đẩy vào những tháng ngày bấp bênh đầy sợ hãi. Mỗi đêm, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng tên lửa xé toang bầu trời. Chiến tranh thực sự đã ở ngay trên đầu chúng tôi.

Tôi vẫn còn nhớ có nhiều đêm, cả nhà ngồi co cụm ở hành lang để tránh đạn lạc, đeo sẵn mặt nạ phòng độc khi còi báo động hú từng hồi và đủ thứ tiếng động cơ gầm rú khắp nơi. Nhiều đêm tôi cứ thao thức, run cầm cập tự hỏi tôi có sống sót được qua cuộc chiến này không?

Trong suốt những thời khắc kinh hoàng đó, chú mèo nhỏ không bao giờ rời khỏi tôi và em tôi lấy một bước, thường dụi dụi vào đầu gối chúng tôi như thể an ủi. Thậm chí, mỗi khi nghe có tiếng nổ, Purr vểnh cao đôi tai, rồi nhảy phắt ra đứng chặn ở cửa phòng, đuôi dựng đứng, miệng kêu gừ gừ dữ tợn, như thể cố lấy thân hình nhỏ bé của nó để bảo vệ tất cả chúng tôi vậy. Chỉ đến khi xung quanh yên ắng, nó mới quay lại nằm bên cạnh chân tôi hoặc em tôi.

Mùa hè sau đó, chúng tôi được về nhà, chúng tôi mang Purr theo. Nó được đưa đến bác sĩ thú y. Bác sĩ khám cho nó và cho biết rằng Purr hầu như… đã mù từ lâu. Những mạch máu sâu trong mắt của nó chưa bao giờ phát triển, có thể là do chế độ dinh dưỡng thiếu thốn mà nó phải chịu khi mới sinh ra. Nhưng thật sự thì Purr đã học cách đối diện và sống rất “ngon lành”.

Sống bình yên hơn, tôi vẫn nhớ cách mà chú mèo mù bé nhỏ cố dùng tất cả các giác quan của mình để “trông nom” chúng tôi và cùng chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Đó là Purr, chú mèo mèo nhỏ có trái tim của sư tử.

 

Susan Dart

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top