Trà sữa cho tâm hồn

Tên của một con gấu

Cách nhà tôi không xa, có một nhà trẻ nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bệnh hiểm nghèo do các bà sơ thành lập. Phần lớn các em đều không thể sống quá tuổi lên mười. Một lần đi học thêm hư xe về khuya, dắt xe gần khu nhà nuôi trẻ, tôi nhìn thấy một cái bóng lờ mờ ẩn hiện giữa các song sắt cánh cửa lớn. Tôi suýt hét toáng lên vì sợ. Nhưng, đó chỉ là một đứa bé gái mặc váy xanh nhạt. Nó đang bám tay vào song sắt đứng nhìn ra ngoài con đường vắng vẻ. Con bé bỗng lên tiếng: “Anh có kẹo không?”. Tôi sững lại. Chợt nhớ trong túi áo còn miếng kẹo chewing gum, tôi đưa cho con bé. Như đã thân quen từ lâu, con bé lại bảo: “Ngày mai, anh mang thêm kẹo đến nhé. Em tên Misa!”. Ra tới đầu đường, ngoảnh lại, tôi không thấy bóng dáng con bé đâu nữa.

Dù sao chiếc vỏ kẹo vẫn nằm trong túi áo tôi. Chắc chắn không phải tôi bị ảo giác, hay tồi tệ hơn, gặp ma. Sáng chủ nhật, tôi lò dò qua khu nhà nuôi trẻ. Bên trong là khu vườn đầy cỏ xanh. Mấy chiếc giường có bánh xe rải rác trong sân. Những đứa trẻ độ chừng từ hai đến năm tuổi nằm phơi nắng. Những đứa lớn hơn, không thể di chuyển được, ngồi trong xe đẩy có dây cột. Một bà sơ lớn tuổi đến gần: “Cậu đến đây có việc gì?”. Tôi lúng túng, nói dối: “Dạ… Con muốn coi có việc gì xin phụ giúp các sơ”. Nếp nhăn trên mặt bà sơ giãn ra, biến thành nụ cười: “Ồ, tốt quá. Con làm được việc chi?”. “Dọn vườn và cắt cỏ ạ!” – Tôi đáp. Thiệt sự, ở nhà, tôi chẳng biết làm gì ra hồn. Nhưng thôi, lỡ rồi.

Một bà sơ trẻ dẫn tôi đi lấy xô nước, cái bay và chiếc kéo làm vườn. Tôi tập tỉa các cây kiểng và trồng thêm thảm cỏ. Tôi chợt hỏi: “Sao không thấy bé Misa đâu hết vậy sơ?”. Bà ấy ngạc nhiên: “Làm gì có đứa bé nào tên như vậy ở đây!”. Ui, cái bay trong tay tôi bủn rủn rớt xuống.

thienthan

“Em không được phép ăn kẹo đâu. Nhưng đau quá, có viên kẹo ngọt sẽ thấy bớt ngay. Mấy đứa nhỏ cùng phòng cũng thèm kẹo lắm. Em ăn một viên thôi, còn lại cho tụi nó”

Bỗng… “Anh có mang kẹo cho em không?” – Tiếng con bé khẽ vang lên từ sau lưng. Tôi giật bắn. Misa ngồi xe lăn. Cái mũ che mất cả khuôn mặt xinh xắn của nó. Tên thêu trên ngực áo bé là Nhàn. Tôi hỏi:

– Em là Nhàn hay Misa?

– Em là Nhàn – Nó buồn bã – Nhưng em thích được gọi là Misa. Dễ thương hơn, vì giống tên con gấu bông.

– Tại sao em ngồi xe lăn? – Tôi càng tò mò.

– Em không đi được!

– Tối đó anh thấy em đi ra tới cổng kia mà!

– Em bò! Em không đi được, chỉ bò thôi! – Con bé thiệt thà.

Tôi không hỏi gì thêm, chết sững. Khi tôi đưa mấy chiếc kẹo, con bé cười rạng rỡ: “Em không được phép ăn kẹo đâu. Nhưng đau quá, có viên kẹo ngọt sẽ thấy bớt ngay. Mấy đứa nhỏ cùng phòng cũng thèm kẹo lắm. Em ăn một viên thôi, còn lại cho tụi nó”. Con bé bị ung thư xương lại cười. Khi hỏi kỹ bệnh tình của Misa ở bà sơ phụ trách, giọng tôi cứ lạc hẳn đi.

Chủ nhật sau, tôi rủ mấy đứa bạn cùng lớp đến nhà nuôi trẻ, giặt giũ chăn màn, cọ sàn, diệt ruồi muỗi, trồng mới cây cỏ. Tôi và Misa kết bạn thân. Nó sáu tuổi, ở đây đã hai năm. Thỉnh thoảng, mẹ con bé từ Bảo Lộc xuống thăm. Con bé rất thông minh, đôi khi còn tinh ranh. Nó từng có một con gấu bông cũ, rách đến mức các sơ buộc phải đem bỏ đi. Cái tối khi không thấy con gấu, con bé đã bò ra cổng tìm, và thấy tôi. Kể hết câu chuyện, nó nói thêm: “Em thích tên Misa giống con gấu đã mất, vì lúc nào nó cũng được ôm, rất ấm áp”.

Khoảng nửa năm sau đó, Misa bỗng dưng yếu đi. Con bé đau thường xuyên, đến nỗi ăn gì cũng rất khó khăn. Những viên kẹo tôi đem đến, nó chỉ có thể cầm được trong tay một chút, rồi nó cho mấy đứa nhỏ hơn. Con bé toàn kể về mẹ, về thằng em trai của nó. Ôi, những quan tâm của Misa bé bỏng khi nó đoán ra mình chẳng bao giờ về nhà được nữa.

Có một lần, Misa bỗng hỏi: “Nếu em không bao giờ dậy được nữa, em cũng bị bỏ đi như con gấu bông hả anh?”. Tôi lắc đầu, bế con bé lên. Nó nhẹ bẫng. Cánh tay tôi bất giác ôm con bé thật chặt. “Em đúng là bé gấu thiên thần. Em làm cho mọi người được ấm áp và biết thế nào là niềm vui được sống. Ai cũng thương em, Misa ạ”. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, không thể nói thành lời.

 

Phước Nguyên

 

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top