Trà sữa cho tâm hồn

Là chính tôi, rất ổn!

Tôi, 16 tuổi, rất hay có kiểu nghĩ “Giá như…”. Nhìn một cậu bạn chơi bóng rổ ngon lành, tôi nghĩ “Giá như mình được là nó…”. Nhìn những người khác, tôi ước “Giá như mình cao như thế kia, đẹp trai như thế kia, cute như thế kia…”. Ôi, tôi biết dành quá nhiều thời gian để ước mình là người khác thật chẳng hay ho gì. Nhưng không làm sao khác được…

Cho đến một ngày tôi nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đang đợi để sang đường. Trông anh ấy thật khổ sở, yếu đuối. Anh ấy di chuyển rất chậm, vì phải ngồi xe lăn mà. Bản năng của tôi hét to: “Đến giúp anh ấy đi!”. Nhưng tôi lại lưỡng lự, vì sợ mình lỡ chuyến xe bus. Nhưng rồi tôi vẫn lại gần anh ấy.

– Anh… để em giúp anh… qua đường nhé?

Anh ấy hơi nghiêng tai qua phía tôi, bắc một tay lên tai như để nghe cho rõ. Có lẽ anh ấy còn bị khiếm thính nữa không chừng. Anh ấy đi găng tay không có ngón, để tiện lăn bánh xe, tôi có thể nhìn thấy những ngón tay chai sạn và xước xát.

Tôi lặp lại, to hơn và chậm hơn.

Và anh ấy bỗng… nhướn mày, bảo tôi:

– Đấy, bây giờ thì cậu làm tôi… lỡ mất đèn xanh rồi!

Tôi giật mình quay ra. Đúng thật, đèn đã đỏ, và dòng xe cộ bắt đầu di chuyển ầm ầm.

– Ui… em… xin lỗi – Tôi lắp bắp, cố giải thích rằng tôi muốn giúp anh.

– Cảm ơn cậu, nhưng không thật cần thiết lắm đâu – Anh ấy cười – Tôi tự làm lấy cũng khá ra phết đấy!

Tôi ngượng chín người. Hình ảnh của bản thân trong tôi càng tụt dốc thê thảm -đấy, đến muốn giúp người khác cũng chẳng ai thèm L!

Tôi ngạc nhiên, anh ấy sẽ giúp gì tôi nhỉ? Nhưng anh ấy bảo:

– Rất cảm ơn cậu đã dừng lại giúp tôi, nhưng không cần cảm thấy tội nghiệp tôi đâu!

– Không không – Tôi thanh minh – Không phải là em thấy tội nghiệp anh đâu…

laban

“Và từ đó tôi không còn ước mình là ai đó khác nữa. Bởi vì trong tay tôi là mẩu giấy có ghi: “It’s OK2BME”. It’s okie to be me”

– Thế thì cũng không cần thấy lúng túng đến mức trông chính cậu cũng tội nghiệp thế kia – Anh ấy cười vang.

Tôi đứng sững.

Anh ấy vẫy tay ra hiệu cho tôi cúi xuống gần.

Khi tôi cúi xuống, anh ấy đặt tay lên vai tôi và bảo:

– Một vụ tai nạn đã xảy ra khi tôi chỉ mới 20 tuổi. Thật khủng khiếp. Nhưng tôi ghét phải cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình, Và tôi còn ghét hơn nếu ai đó thấy tôi đáng tội nghiệp. Rồi tôi đã đi tới một kết luận. Cậu có biết đó là gì không?

Tôi lắc đầu. Anh ấy lấy từ chiếc túi đeo chéo ra một cuốn sổ và một cái bút. Sau khi viết vài chữ lên một tờ giấy, anh ấy xé tờ giấy đó đưa cho tôi.

– Cầm lấy nhé, đọc nó khi cậu cảm thấy khó khăn hay nghi ngờ bản thân – Anh ấy lại cười.

Rồi anh ấy tự lăn xe đi.

Và từ đó tôi không còn ước mình là ai đó khác nữa. Bởi vì trong tay tôi là mẩu giấy có ghi: “It’s OK2BME”. It’s okie to be me.

Đúng vậy, là chính tôi luôn rất ổn.

 

Bob Perks

Thục Hân (dịch)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top