Trà sữa cho tâm hồn

Giá trị thực sự của mọi thứ

Benjamin Franklin nổi tiếng là một chính trị gia lỗi lạc, một nhà khoa học xuất chúng, cũng là một tác giả, một nhà phát minh, và một trong những người thành lập nước Mỹ

Ông luôn kể lại rằng ông học được bài học đầu tiên, và quan trọng nhất, về tài chính cá nhân từ hồi còn rất nhỏ. Đó là khi cậu bé Benjamin mới 7 tuổi, cậu nhìn thấy một đứa trẻ khác đang thổi cây sáo. Benjamin thích mê âm thanh du dương đó, đến mức cậu dốc sạch túi, có bao nhiêu tiền đưa hết cho cậu bé kia để mua được cây sáo. Cậu bé thổi sáo cũng rất hí hửng và đồng ý trao đổi ngay.

Benjamin rất sung sướng với món đồ mới của mình và đem nó về nhà, vui vẻ thổi khắp nơi. Tuy nhiên, niềm vui đó đã bị tắt ngóm khi các anh chị của cậu biết được rằng em mình đã bỏ bao nhiêu tiền để mua cây sáo đó: họ nói rằng Benjamin đã bị “hớ”, vì đã trả mức giá cao gấp 4 lần tiền mua một cây sáo bình thường! “Sự thật đó khiến tôi phải chịu nỗi phiền muộn lớn hơn là niềm vui do cây sáo mang lại” – Franklin kể.

Nhưng ông đã rút ra được một bài học vô giá từ “sai lầm của tuổi trẻ” đó.

(Trích từ lá thư của Benjamin Franklin gửi Madame Brillon, năm 1779)

“Dù sao, điều này sau đó cũng rất có ích cho tôi. Cái ấn tượng đó cứ còn mãi trong đầu tôi; đến mức rất thường xuyên, khi tôi cảm thấy bị cám dỗ, muốn mua một thứ không cần thiết gì đó, tôi lại tự nhủ: “Đừng trả quá nhiều cho một cây sáo”. Và tôi tiết kiệm được tiền của mình.

saoCái ấn tượng đó cứ còn mãi trong đầu tôi; đến mức rất thường xuyên, khi tôi cảm thấy bị cám dỗ, muốn mua một thứ không cần thiết gì đó, tôi lại tự nhủ: “Đừng trả quá nhiều cho một cây sáo”.

“Khi tôi lớn lên và bước chân vào thế giới, và quan sát nhiều hành động của con người, tôi nghĩ mình đã gặp nhiều, rất nhiều người trả quá nhiều cho một cây sáo.

“Khi tôi thấy một người quá tham vọng, hy sinh cả thời gian của mình để có mặt ở những buổi tiệc tùng, hy sinh cả giờ nghỉ ngơi, cả tự do, thậm chí cả đạo đức, và có thể cả bạn bè, để đạt được những tham vọng đó, tôi đã bảo với chính mình: “Người này đang trả quá nhiều cho cây sáo của anh ta”.

“Khi tôi nhìn thấy một người khác cứ muốn được nổi tiếng, liên tục lao đầu vào những mớ bòng bong bận rộn mà quên mất cả những vấn đề riêng của mình, và tự hủy hoại chính mình, tôi lại tự nói: “Rõ ràng là anh ta đang trả quá nhiều cho cây sáo của anh ta”.

“Tôi biết một kẻ khốn khổ, đã từ bỏ mọi cách sống dễ chịu, mọi niềm vui được giúp đỡ người khác, mọi sự yêu quý của những người xung quanh, và cả mọi niềm an ủi của những tình bạn trong sáng, chỉ để theo đuổi sự giàu có; tôi lại nói: “Tôi nghiệp anh bạn, anh đang trả quá nhiều cho cây sáo của anh”.

“Khi tôi gặp một người chỉ biết hưởng thụ mà chẳng bao giờ quan tâm đến việc cải thiện chính con người, tư duy của mình, chỉ biết đáp ứng nhu cầu vật chất cá nhân, và hủy hoại cả sức khỏe của mình để theo đuổi khoái lạc, tôi lại nói: “Con người sai lầm, anh đang đem đến đau đớn cho chính mình chứ chẳng phải là hạnh phúc; anh đang trả quá nhiều cho cây sáo của anh”.

“Khi tôi nhìn thấy một người quá bận tâm với ngoại hình, quần áo đẹp, nhà đẹp, đồ đẹp, xe đẹp, vượt cả khả năng của mình đến mức phải đi vay nợ, rồi đến kết cục chẳng ra sao; tôi lại nói: “Trời đất ơi, anh ta đã trả nhiều, quá nhiều, cho cây sáo của anh ta…”

“Nói tóm lại, tôi nhận ra rằng phần lớn trong những khổ sở của con người là do họ tự chuốc lấy vì họ đánh giá sai lầm về giá trị của đồ vật – và từ đó, họ trả quá nhiều cho những cây sáo của mình”.

 Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top