Trà sữa cho tâm hồn

Lời nguyền Benzen

Giá như điểm số môn Hoá không tồi tệ, năm lớp mười một, tôi đã có thể dành danh hiệu học sinh giỏi. Vấn đề là thầy Hiển, giáo viên bộ môn Hoá không thiện cảm với tôi. Mọi việc bắt đầu từ một bài tập hữu cơ thầy giải mẫu trên bảng. Tôi mau chóng phát hiện điểm sai sót nhỏ khiến phương trình không thể cân bằng. Dễ hiểu thôi, tôi có một quyển sách hướng dẫn giải trước các bài tập Hoá, tình cờ sáng nay tôi xem đúng bài này. Mọi người trong lớp lặng re. Lúc đầu, thầy không thừa nhận ý kiến của tôi. Thầy đầy kinh nghiệm, bao nhiêu năm đứng lớp kia mà. Nhưng, hết sức tự tin, tôi chứng minh được rằng mình không nhầm lẫn. Đôi lông mày bạc trắng hơi cau lại. Rồi thầy cũng gật đầu: “Cám ơn em, Tiến!”. Thầy bôi đi toàn bộ bài giải cũ, làm lại từ đầu theo như cách tôi đề nghị.

Sau đó, bất ổn bắt đầu xảy ra. Điểm số môn Hoá của tôi chỉ loanh quanh mức năm hoặc sáu. Tôi liên tục phạm sai lầm. Nếu không lý thuyết thì ở phần bài tập. Năm học kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sang năm, mọi việc sẽ tốt hơn, với giáo viên môn Hoá mới, tôi nghĩ.

Lớp mười hai. Từ đầu năm, tôi đã quyết thi khối B, vào đại học Dược. Môn Hoá trở thành trọng tâm. Tiết học Hoá đầu tiên ở lớp mới, tôi chết sững khi bước vào lớp là thầy Hiển. Trong khi các bạn ồ lên vui thích, tay tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi là đứa duy nhất trong lớp lảng tránh hướng nhìn của thầy giáo cũ. Suốt tiết học, chẳng có gì lọt vào đầu. Khi thầy gọi tên, yêu cầu tôi đọc cấu tạo của một benzen và cách tạo ra alkylbenzen mới, tôi đứng dậy, ngắc ngứ. Tôi đã nhận ra, mình bị ức chế. Ức chế đến mức không nói ra lời. Làm sao tôi có thể khá được, khi đối diện ông thầy luôn giữ thành kiến?

Hôm ấy, thầy bỗng hỏi: “Trong các em, ai sẽ thi Đại học có môn Hoá?”. Hơn nửa số người trong lớp giơ tay. Phân vân một chút, tôi cũng đưa tay lên. Thầy nói nhẹ nhàng: “Ai không tự tin, đến gặp tôi nhé. Tất cả các chiều trong tuần, tôi đều trực ở phòng thí nghiệm…”.

benzen

“Tôi đã bỏ dở buổi chơi bóng chuyền, bắt đầu học và hệ thống lại toàn bộ phần Hoá hữu cơ vào các chiều thứ năm một cách tình cờ như thế”

Giống như có một lời nguyền đeo bám, dù tập trung khá nhiều, kiến thức môn Hoá của tôi vẫn có gì đó chuệch choạc. Tôi bắt đầu nghĩ đến phương án không học Dược nữa mà chuyển sang thi khối khác.

Sân chơi thể thao đã khai trương. Chiều thứ năm một cú đập bóng chuyền mạnh tay làm trái banh bay vụt qua khu vực phòng thí nghiệm. Tôi chạy đi tìm. Các cửa phòng đóng kín, trừ phòng thí nghiệm Hoá. Tôi nhẹ bước vào, lúi húi tìm trái banh dưới các dãy ghế. Bất chợt, vang lên tiếng nói sau lưng: “Cuối cùng thì em đã tới. Tôi chờ em cả tháng nay!”. Tôi ngoảnh lại, tái mặt nhận ra thầy Hiển. Không kịp nghĩ ra cách gì bỏ đi, tôi đành ngồi xuống cạnh bên thầy. Tôi đã bỏ dở buổi chơi bóng chuyền, bắt đầu học và hệ thống lại toàn bộ phần Hoá hữu cơ vào các chiều thứ năm một cách tình cờ như thế.

Tôi hiện đang là sinh viên Dược, năm thứ hai. Tôi vẫn nhớ lý do vì sao mấy năm trung học ấy, môn Hoá của tôi tồi tệ. Những quyển sách giải trước bài tập có thể giúp tôi một lần nhìn thấy sai lầm nhỏ của người khác, nhưng đồng thời cũng lấy mất của tôi khả năng nghĩ suy và tìm tòi độc lập. Sâu xa hơn, vào thời điểm ấy, tôi tự nhốt mình trong một vòng benzen không lối thoát: Thiếu chắc chắn về bản thân và e sợ bị người khác phán xét. Người thầy rộng lượng đã đưa ra bàn tay ấm áp, để tôi nắm lấy, bước qua rào cản.

 

Anh Tuấn

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top