Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Sự tuyệt vọng

Anh Sky ạ,

Đại khái là, em, như rất nhiều cô gái đang từ từ nhớn khác, có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Em đã viết ra một list có đến 100 câu hỏi. Từ những điều nhảm nhí như bên ngoài trông anh có “manga” như là minh họa không? Cho đến những thứ ít nhảm nhí hơn như là góc nhìn của xã hội về cả một thế hệ trẻ bọn em, và nếu vơ vào luôn thì là… cả bọn anh, vì theo em nghĩ, anh cùng lắm là đầu 8x, mà khả năng còn là tò tí te ở đuôi ý chứ.

Nói chung muốn hỏi nhiều lắm ạ, nhưng em rút kinh nghiệm rồi, hỏi càng nhiều anh càng nhức mắt, xong lại điên tiết lên không trả lời. Thế nên, câu hỏi của em rất ngắn gọc súc tích rõ ràng: khi con người ta cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng, thì nên làm gì hả anh? Cuộc sống của em đang rơi vào một khoảnh khắc như thế. Nếu là anh, những khi đó anh đã làm gì? Trả lời cho em.

(ddantraan…91@yahoo.com)

 

Mail của em được anh tạm thời coi là mail hay nhất của tháng 10. ^^ Từ bây giờ, cứ đầu mỗi tháng anh sẽ trả lời một cái mail mà cá nhân anh thích nhất của tháng trước.

Vào cái lúc mà cả Hà Nội đang ca bài ca ngập lụt, tháng 11 bắt đầu một cách không hề lặng lẽ, thì anh ngồi cách xa thành phố thân yêu chừng 1.800 cây số, trong một quán café có thể nhìn thấy dân tình bình thản dạo qua phố, và nhơ nhớ Hà Nội của anh. Cảm giác chỉ có thể nhìn Hà Nội qua những tấm ảnh mà dân tình post lên mạng, làm anh có chút gì đó hơi bất lực. Giữa lúc ấy thì anh đọc câu hỏi của em. Kể ra thì cũng là một sự trùng hợp thích thú 😉

Đôi khi thì không phải trường hợp nào cũng bi đát thảm hại như chúng ta vẫn nghĩ. Đôi khi một số thứ trở nên kinh khủng, chỉ là để mở đường cho cả một thời kỳ rực rỡ ánh sáng sắp đến. ^^

Anh không biết em đã cảm thấy tuyệt vọng trong một tình huống như thế nào, ít ra anh cũng mừng vì mail của em khá bình thản, chứ không vắt ra một lít nước mắt :D, đúng là cần giữ sự bình tĩnh và tỉnh táo trong những tình huống như thế. Như có lần anh từng nói: Mọi chuyện đều ổn ở kết thúc, nếu em cảm thấy nó không ổn chút nào, có nghĩa là nó vẫn chưa phải là kết thúc. Mạnh mẽ và lạc quan để sống.

Có rất nhiều lúc, chỉ có người trong cuộc mới thấm thía được hoàn cảnh của chính mình. Cách đây không lâu, vào một ngày thành phố anh đang sống trời mưa tầm tã, anh kẹt trên một đại lộ mà phía trước là một biển người với những tiếng còi xe không dứt đến nhức hết cả đầu, đó đã là gần cuối chiều của một ngày làm việc mệt mỏi, và cũng như mọi người, anh chỉ muốn trở về nhà và chui ngay vào chăn ấm xem TV, đọc… truyện tranh hay đánh một giấc chẳng hạn. Ngay khi anh đang khá là moody như thế, với nỗi nhớ Hà Nội chợt hiện lên từ lúc nào, gia đình, bạn bè, những con phố và những quán, thì anh phát hiện ra… xe mình gần hết xăng. Và sau đó, khi đã khá chán nản, thì một cuộc điện thoại công việc khá gay gắt từ sếp của anh dành cho anh, càng tô đậm thêm cái không gian vốn đã u tối và thảm hại đó. Và anh tắt máy xe, chẳng buồn nhích thêm một chút nào lên nữa bởi vì chỗ anh đang tắc thì phía trước kia cũng tắc, nơi này đang mưa thì phía trước kia cũng mưa mà thôi. Em thấy đấy, đôi khi những thứ rất bình thường cộng hưởng vào nhau cũng có thể tạo nên một cảm giác bất lực cho chính mình. Anh cảm thấy cùng một lúc những là sự cô đơn, bất lực, yếu đuối của chính mình. Thực tế, người mạnh mẽ nhất cũng có những lúc như vậy mà thôi.

tuyetvong2

“Em thấy đấy, đôi khi những thứ rất bình thường cộng hưởng vào nhau cũng có thể tạo nên một cảm giác bất lực cho chính mình. Anh cảm thấy cùng một lúc những là sự cô đơn, bất lực, yếu đuối của chính mình. Thực tế, người mạnh mẽ nhất cũng có những lúc như vậy mà thôi…”

Những gì anh cho là đúng nhất khi cuộc sống chúng ta rơi vào những khoảnh khắc đó chính là chẳng làm gì. Đúng hơn là em đừng làm một điều gì đó hay quyết định một điều gì đó vào cái thời điểm ấy, bởi khi đó em hoàn toàn không làm chủ được tâm trạng của mình.

Và như trong tiểu thuyết “Bảy ngày cho mãi mãi”, Marc Levy đã từng viết: những lúc như thế người ta cũng dễ gây tổn thương cho nhau nhất, dễ nói những lời hay làm những điều mà rồi sẽ hối tiếc nhất, thế nên tốt hơn hết là buông lỏng chính mình, chẳng làm gì cả.

Em ạ, anh hiểu những điều em đang nghĩ, anh hy vọng thế. Chẳng ai có thể sống một cuộc sống trọn vẹn chỉ những điều hạnh phúc, ngọt ngào cả, nếu không có những lúc tuyệt vọng thì người ta sẽ không biết cách nuôi nấng và chăm sóc “hy vọng – thứ tuyệt vời nhất của con người.” (Vinci Code đã nói như thế) Em đừng buồn nếu cuộc sống em đang có một khoảnh khắc như thế, hãy coi nó là một phần của cuộc sống, học cách vượt qua sự tuyệt vọng ấy để trưởng thành hơn.

Anh đã làm gì? Anh đã làm những điều tốt nhất để xoa dịu tâm hồn chính mình, có lẽ đó là điều quan trọng nhất. Không nghĩ đến ai, không để một thứ stress nào xâm chiếm, anh tự thưởng cho mình một ly latte nóng, một cái bánh quy thật ngon, một bản nhạc thật tuyệt hoặc một bộ phim đủ để làm mình quên đi thế giới bên ngoài rạp. Đó không phải sự trốn tránh, đó chỉ là một cách khác để đối mặt với vấn đề, nhưng là đối mặt khi mình đã bình tâm hơn.

Anh vẫn nhớ điều mẹ anh nói với anh mỗi khi anh gặp phải rắc rối: Hãy ngủ một giấc thật ngon đi, sáng mai dậy con sẽ tỉnh táo để nghĩ về nó. Có lẽ điều ấy hàm chứa rất nhiều nghĩa mà em có thể áp dụng cho chính mình.

 

Sky

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top