Trà sữa cho tâm hồn

Để tôi được nghe tiếng mưa rơi

Hồi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở châu Âu. Bố tôi làm chủ một nhà máy dệt, còn mẹ tôi thì bận rộn với việc nuôi nấng chăm sóc chị em tôi… Nhưng đến khoảng năm 1935, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trỗi dậy và đẩy chúng tôi ra bên lề cuộc sống. Luật sư da màu không được hành nghề. Phụ nữ da màu chỉ được mua sắm ở những cửa hàng nơi hàng hoá và thực phẩm “do người da màu sản xuất” được phép bán. Các bác sĩ không được phép chăm sóc những người thuộc “chủng tộc thấp kém”.

Dần dần, những người không-phải-da-trắng bị buộc phải bán, hoặc đóng cửa các cửa hàng, nhà máy của mình. Học sinh “hạ đẳng” bị buộc phải rời khỏi các trường công, không được đi các phương tiện công cộng.

Không được đi học, tôi đành ở nhà và dành hầu hết thời gian của mình để đọc sách. Tôi hay nằm đọc, và dần dần bỗng thấy vùng mặt hơi đau đau mà tôi cứ nghĩ là chỉ do nằm nghiêng đọc sách quá nhiều bỗng cứ đau nhói từng đợt. Rồi mặt tôi sưng lên. Mẹ nghĩ tôi bị viêm răng. Phải làm sao bây giờ? Tôi đau đến khốn khổ nhưng bác sỹ không muốn chữa cho trẻ con da màu.

Trong cơn lo lắng, bố tôi đã lén đi gặp và năn nỉ một vị nha sĩ. Ông này đồng ý, nhưng đòi rất nhiều tiền, để khám cho tôi vào lúc đêm khuya. Đêm đó, tôi phải thức khuya, mẹ tôi mặc áo trùm kín mít cho cả nhà rồi chúng tôi đi bộ tới phòng khám. Tôi ngồi bẹp dí, khóc thút thít vì đau và vì sợ khi nghe ông nha sĩ nói:

– Bị nhiễm trùng. Cái răng bên cạnh răng hàm phải được nhổ đi.

Ông ta ra sức lay rồi kéo, và cuối cùng cũng bẻ được cái răng ra. Tôi rên rỉ, nước mắt ròng ròng vì đau, nên mẹ tôi khẩn khoản:

– Bác sĩ có thể cho cháu loại thuốc gì để giảm đau được không ạ?

– Không – Ông ta trả lời – Người như các người thì làm sao biết đau! Nó chỉ giả vờ đấy thôi!

Lúc ấy tôi đau muốn ngất đi, và sau này tôi mới hiểu nghĩ chắc bố mẹ còn cảm thấy đau gấp nhiều lần tôi. Bố mẹ phải dìu tôi về nhà. Trời đã tối mịt và không ai nhìn thấy chúng tôi.

giotmua2

“Và trong tôi tràn ngập lòng biết ơn với bố mẹ mình, những người đã vượt qua một đại dương, một cuộc chiến, bỏ lại sau lưng gia tài của cả một đời làm lụng, để cho tôi được hưởng lại những hạnh phúc rất đời thường này…”

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, thấy trên gối tôi có rất nhiều mủ trắng. Hóa ra, vấn đề không phải là ở cái răng của tôi. Chưa từng là ở cái răng! Mà đó là bệnh viêm tai!

Tôi uống aspirin, lấy bông gạc nóng chườm vào tai, còn mẹ phải nhỏ từng giọt dầu vào lỗ tai tôi với hy vọng nó sẽ khá hơn. Cuối cùng, hình như đã hết nhiễm trùng, nhưng tai phải của tôi nghe ngày càng kém.

Quá lo lắng, bố mẹ tôi gom hết tiền để dành để gửi tôi sang Hà Lan, nơi nạn phân biệt chủng tộc có đỡ hơn vào thời điểm đó, để tôi được chữa bệnh. Nhưng tai phải của tôi điếc hẳn.

Thế rồi, để tôi thật sự được chữa trị, bố mẹ tôi đã bán hết gia sản, đưa cả gia đình sang Mỹ. Sung sướng nhất là tôi lại được đi học, dù phải chọn chỗ ngồi có thể hướng tai trái lên phía giáo viên mà nghe giảng. Nhưng thính giác của tôi tiếp tục giảm, cả ở bên tai trái. Rồi tôi phải nghỉ học.

Bố mẹ tôi không bỏ cuộc. Hai ba năm sau đó, đọc trên báo về một chương trình trợ giúp cho những người khiếm thính ở Đại học Wyoming, gia đình chúng tôi lại chuyển nhà tới Wyoming. Tại Đại học Wyoming, may mắn thay, họ tìm được một thiết bị trợ thính có thể giúp được tôi. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi đi cùng bố dọc theo một hành lang của trường, và tôi hỏi:

– Tiếng gì thế hả bố?

– Tiếng mưa đấy – Bố đáp, mắt hơi đỏ lên. Tôi thậm chí đã quên mất tiếng của những giọt mưa rơi xuống đất.

Ngày hôm sau là một ngày mưa gió, vậy mà tôi lang thang cả ngày trên phố để “thưởng thức” tất cả – tiếng lá bay lạo xạo, tiếng mưa đập vào cửa kính, tiếng líu ríu của chim mẹ gọi con về tổ, tiếng ôtô, tiếng còi xe… Thậm chí, cả tiếng giày bước trên những vỉa hè ướt mưa kêu lép nhép.

Và trong tôi tràn ngập lòng biết ơn với bố mẹ mình, những người đã vượt qua một đại dương, một cuộc chiến, bỏ lại sau lưng gia tài của cả một đời làm lụng, để cho tôi được hưởng lại những hạnh phúc rất đời thường này.

Khi tôi về đến nhà, người đã lạnh run vì mưa gió. Bố mẹ đang sốt ruột ngồi chờ tôi, sốt ruột đến mức vừa thấy tôi về, cả hai người đã không kìm được mà mắng cho tôi một trận té tát vì trời mưa mà không về nhà ngay, lại còn không mang theo áo khoác ấm.

Đối với tôi, những lời trách mắng của bố mẹ hôm đó nghe thật… tuyệt vời và ngọt ngào.

 

Liesel Shineberg

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top