Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Sự thỏa hiệp

Anh Sky ạ, có những vấn đề em cảm thấy bế tắc quá. Bởi nó nằm trong tầm kiểm soát của… bố mẹ em chứ không phải cá nhân em. Em không thể nào “thỏa hiệp” được với cái điều này. Theo như một show của nước ngoài thì nó gọi là “deal or no deal” (thoả hiệp hay không thoả hiệp) mà em thì đang rơi vào tình trạng không biết nên deal hay là no deal nữa.

Đại khái là thế này, em và bố mẹ em bất đồng với nhau về quan điểm tiền bạc và cả lối sống.

Chủ trương của bố mẹ em là tiền làm thêm kiếm được thì nộp đầy đủ cho bố mẹ rồi có gì cần thì xin, mà em thì một tỷ việc cần tiền, cảm thấy rất khó chịu. Không overnight dù ở bất cứ nhà bạn bè nào hay làm cái gì ở đâu khác, mà em thì là con trai và không còn là trẻ con nữa, càng thêm ức chế. Rồi cả việc không được có bạn gái nữa.

Cuối cùng, khi em và bố mẹ không thể đồng tình được với nhau, thì bố em phán: “Con có thể chọn, nếu ở trong nhà mình, thì phải như thế, vì đây là một gia đình, còn nếu không, bố hoàn toàn thoải mái trong việc con chọn ra ở riêng, tự thuê nhà, tự trả tiền nhà, điện nước, mọi thứ, khi đó con có thể làm bất kỳ điều gì con muốn. Cho con chọn.” Trời ạ, em biết chọn cái gì? Chẳng nhẽ em ra ngoài ở thật?

(Norminesnoob…@yahoo.com)

 

^^ Thú thật là anh chưa từng đọc cái mail nào của một teen boy dài đến thế gửi cho anh. Em viết khá dài, nhưng được cái đâu ra đấy, và mạch lạc. Anh chỉ có thể chọn một câu hỏi của em để trả lời, và anh nghĩ đây cũng là điều em đang rối nhất. Vậy thì nào chúng ta cùng gỡ. 😉

Ban đầu đọc lướt một lượt, anh khá shock khi thấy bố mẹ em cũng khá… kỳ cục! Một tư tưởng hơi lạ, nhưng câu bố em nói thì không sai từ nào cả. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Khi em sinh sống ở Việt Nam, em phải chấp nhận sống theo quy định của pháp luật của Việt Nam, khi em đi du học ở nước khác, em lại phải sống theo luật pháp của nước đó, và khi em ở nhà, dù em có là một đứa trẻ 2 tuổi hay 20 tuổi, thì em vẫn phải tuân theo quy định của bố mẹ em – những người chủ của gia đình đó. Và có thể nói luôn rằng dẫu em có đi thuê nhà em vẫn phải làm theo điều mà chủ nhà muốn, chứ em không thể hứng lên thì đập tường của người ta đi làm lại được. ^^

Tức là ở đâu thì cũng có “luật” của nó, điều đó không cần bàn cãi rồi nhé, bởi nếu một xã hội hay một gia đình mà không có luật lệ gì, thì chắc hẳn chẳng phải điều tốt rồi.

Mạnh Tử có câu: “Ở đời có nhiều việc không muốn làm cũng nên làm, có những thứ không muốn có cũng cần có.”, Khổng Tử thì thường dạy các học trò: “Mọi việc có khi ngoảnh lại đã thành lịch sử, nên vì vậy mà trọng thời gian”. Em có thể sống với gia đình em sau này cả đời, nhưng không chắc sống với bố mẹ được cả đời, rồi cũng đến lúc tung cánh bay như con đại bàng mà anh từng nhắc trong một bài viết. Khi đó, liệu có hối tiếc thời gian ở cạnh bố mẹ, hay để đến lúc “ngoảnh lại đã thành lịch sử”. 😉 Sinh thành là đầu, dưỡng dục là kế, nói như sử sách thì đến phải chết cũng không hề chớp mắt, nói gì việc nghe lời. Dẫu gì thì bố mẹ em cũng chỉ mong điều tốt cho em. Đọc cả cái mail, anh thấy không điểm nào tệ.

thoahiep

“Cuộc sống cũng thể, không phải cứ lúc nào tuyệt vọng hay chán chường người ta lại quyên sinh. Gia đình cũng vậy, không thể cứ bất mãn là bỏ đi được. Như thế, có những điều sẽ mãi không thành”

Đọc “Bình Tam Quốc”, Sơn Lăng từng có nói về thời kỳ này: “Người thắng là minh chúa. Nhưng minh chúa không phải người giỏi tính mưu kế như quân sư hay đánh trận như mãnh tướng, mà chỉ cần là kẻ biết lắng nghe. Kẻ giỏi lắng nghe là kẻ chiến thắng.” Anh nghĩ em là con trai, đọc nhiều sống cũng không ít, nói thế có khi là em hiểu ngay rồi. Không phải tự nhiên chúng ta lại sinh ra với chỉ một cái miệng nhưng có những hai cái tai. 😀 Cứ lắng nghe, cứ tiếp thu, dẫu sao bố mẹ em cũng sống hơn em vài chục năm, kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống em không thể so sánh. Việc tiêu tiền hay việc overnight, chắc chắn bố mẹ em đã tính toán và cho em một lối đi dễ chịu nhất. Yên tâm đi. 😡

Có lẽ em chưa từng thử sống tự lập, nó không hề dễ dàng gì. Nhưng quan trọng hơn hết không phải là như thế, mà là tại sao lại rời bỏ gia đình khi em vẫn còn có nó. Bố em cho em lựa chọn (quả là rất giỏi) nhưng cũng cùng lúc chỉ cho em rằng em đã lớn, hãy biết cư xử khôn ngoan.

^^ Anh biết em không sợ khó khăn, anh biết em đủ sức làm để chu cấp cuộc sống riêng mình mà không dựa dẫm vào bố mẹ, nhưng, có lẽ bố mẹ sẽ buồn biết bao nếu em chọn cách đó, phải không? Deal or no deal, có lẽ em đã biết được lời khuyên của em, totally là deal với bố đi. 😛 Em là con trai, chắc cũng đã từng chơi game online, dạng game nhập vai, em thấy đó, đấy là thể loại game chơi trong thời gian dài. Khi chơi chẳng phải cũng có những lúc nhàm chán, có lúc sắp lên level thì chết uổng, có khi bán đồ tốt nhầm với giá rẻ, thi thoảng bực mình vì mấy cái luật trong game… nhưng, chẳng nhẽ cứ mỗi lúc ấy em lại quit game? Mỗi lúc như thể lại từ bỏ không chơi nữa, chẳng phải sẽ mãi không lên được? Cuộc sống cũng thể, không phải cứ lúc nào tuyệt vọng hay chán chường người ta lại quyên sinh. Gia đình cũng vậy, không thể cứ bất mãn là bỏ đi được. Như thế, có những điều sẽ mãi không thành.

Chúc em vui vẻ và sớm deal được với bố mẹ nhé. 😡

 

Sky

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top