Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Trò chuyện với một cô bé nghĩ mình vô hình

Đại khái là em muốn hỏi anh ^^ Có một người không có gì điểm đặc biệt, ví dụ như không có cá tính, năng khiếu gì nổi trội, không có ngoại hình nổi bật, không có thành tích học tập đáng nể phục và là một con người gần như  “invisible”, cũng có thể xem là vô dụng nữa. Người đó không tìm được giá trị của bản thân khi sống trong cuộc đời này. Anh sẽ nói gì với người đó?

(…skandar@yahoo.com)

 

 

Rất ngắn gọn, đọc mấy cái mail rành mạch và đơn giản như của em anh rất thích. 😡

Câu hỏi của em khá hay. Em không nói rằng em là người invisible đó hay bạn em, hay là ai, nhưng có lẽ anh cũng lờ mờ đoán được. Em đang ở trong giai đoạn rất dễ thấy của teen – muốn khẳng định chính mình, muốn sống có giá trị, muốn có tiếng nói trong gia đình, trường lớp hay xã hội. Tất cả những điều đó thật tự nhiên, bởi đến một độ tuổi nhất định thì teen muốn bứt phá, muốn thay đổi, không hẳn là muốn được chú ý, mà là muốn mình không cảm thấy chính mình vô hình, vô dụng, cảm thấy mỗi ngày qua là một ngày vô ích.

Đây là đoạn tâm sự của một bạn có mail …dolphin_9x@yahoo.com.vn anh cũng mới nhận được: “Em khá ngoan được rèn giũa từ nhỏ theo khuôn khổ, học hành không quá tệ, nói chung cũng được kì vọng nhiều từ ba, mẹ, thầy, cô. Nói nôm na thì là hình tượng gương mẫu, nhưng thật sự đôi lúc em muốn phá vỡ cái hình tượng ấy, em cảm thấy bị gò bó vô cùng. Em thích thời trang theo kiểu Tomboy, nhưng mọi người sẽ nhìn em như một sinh vật lạ nếu em cắt tóc ngắn hay những gì tương tự như thế. Đôi lúc em muốn đứng dậy và nói với giáo viên rằng họ dạy thật khô khan thật chán ngắt…” Mail còn dài dài nữa nhưng anh không có đất để cho em đọc hết. 😉 Đại ý là bạn ý, cũng như em, và rất nhiều nhiều teen nữa ở độ tuổi này, muốn thay đổi, muốn vượt ra khỏi một cái bóng, sống mà cảm thấy mình có ích hơn.

Tất nhiên điều đó không bao giờ là dễ dàng. Nhưng thực tế, anh cảm thấy em đã có một chút gì đó không đúng về tư tưởng. Bởi em ạ, đâu cần phải có ngoại hình đẹp, học hành giỏi giang nổi bật gì, thì mới là có ích? Em có thể không-phải-một-thiên-thần trong mắt bạn bè, nhưng điều đó không có nghĩa là em vô hình. Bởi sự hữu hình không thể hiện bằng việc người ta có nhìn thấy mình hay không, mà thể hiện bằng việc em có tồn tại trong trí óc mọi người không, thế nên Marc Levy mới có cả một tiểu thuyết best seller mang tên “Nếu em không phải một giấc mơ”, nói về một mối tình của một cô gái không có thân thể mà chỉ có linh hồn. Những việc làm tốt, những cử chỉ quan tâm, những sự giúp đỡ thầm lặng… tất cả những điều đó không cần em phải có một ngoại hình đẹp hay học hành đỉnh cao gì cả, đó là những điều ai cũng có thể làm. Vậy tại sao em không “tồn tại” trong mắt bạn bè như thế?

vohinh2

“Đừng bi quan, đừng đánh giá thấp chính mình, đừng buông và đừng rơi. Đó là những điều anh sẽ nói với một teen thấy mình invisible, bởi chẳng bao giờ là quá muộn để tỏa sáng”

Và em cũng chớ lo ngại, bởi đôi khi có những ngôi sao tỏa sáng rất muộn trên bầu trời, ai biết được rằng đến khi nào thì một ai đó vô hình sẽ đột nhiên bừng sáng. Chỉ có sự nỗ lực không ngừng và một thái độ sống tích cực. Bởi mỗi người đều có một khả năng riêng, vấn đề chỉ là khi nào thì em khám phá ra nó mà thôi. 😉 Trước khi trở thành tỉ phú, Bill Gate chỉ là một sinh viên không được ai chú ý tại đại học Havard danh tiếng với sự nổi trội của rất nhiều những sinh viên siêu đẳng khác. Trước khi trở thành một trong những siêu diễn viên của Holywood thì Brad Pitt chỉ là một “người vận chuyển”! ^^ Và ngay cả Orlando Bloom cũng có một tuổi thơ chẳng đâu vào đâu, gia đình thì trục trặc mà học hành thì zớ zẩn. 😀 Rất nhiều những ngôi sao sáng muộn như thế.

Đừng bi quan, đừng đánh giá thấp chính mình, đừng buông và đừng rơi. Đó là những điều anh sẽ nói với một teen thấy mình invisible, bởi chẳng bao giờ là quá muộn để tỏa sáng.

 

Sky

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top