Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Cây cầu trượt màu đỏ

Tận cuối năm lớp 12, tui vẫn không từ bỏ được thói quen chơi cầu trượt vào mỗi ngày Chủ nhật, hàng tuần. Mà phải đúng là cây cầu trượt màu đỏ nằm kế khóm hoa hướng dương vàng rực trong công viên thì tui mới chịu.

Tui hay tranh thủ ra đó vào sáng sớm, để không một đứa trẻ hay một cô bạn nào cùng lớp trông thấy cảnh một thằng con trai cao lều nghều đang thích thú trượt trên một khúc cầu nhỏ xíu xiu, hệt như một đứa trẻ. Ba mẹ hay càu nhàu về sở thích kì quặc của tui. Cũng chẳng có gì để giải thích. Chỉ đơn giản là tui thấy… bình yên. Cái cảm giác được lao tuột xuống dốc ấy khiến tui có thể quên hết mọi thứ, kể cả những chuyện buồn, thậm chí là rất rất buồn. Chính Hân đã chỉ cho tui điều đó.

Hân là bạn thân suốt 4 năm cấp hai và thêm ba năm cấp ba, và có thể còn hơn thế. Nếu tui không bị chối từ. Mỗi lúc nhớ về bó hoa ly ngớ ngẩn và gương mặt đỏ bừng của Hân lúc tui nhắm tịt hai mắt lại và thốt ra năm từ quan trọng nhất đời (tính tới lúc đó): “Hân ơi, tao thích mày!”, tui lại đập đầu xuống gối đúng hai mươi lần vì ăn năn, hối hận.

Hân là lớp trưởng, lại là hot girl, là Idol của ti tỉ những tên ngớ ngẩn trong lớp, trong trường và thậm chí là trường khác. Tui, một thằng con trai 17 tuổi, học tàng tàng, không đẹp giai, không sành điệu và lại càng không cá tính. Chẳng có lý do gì để Hân mềm lòng và gật đầu cái rụp trước lời tỏ tình lắp bắp của tui. À, cũng hơi hơi tự hào một chút, Hân chơi thân với tui, chỉ vì tui thật thà và biết làm… nước chấm ốc luộc.

Hàng ngàn vệ tinh vây xung quanh Hân, không một tên nào nắm được sở thích dân dã của nàng bằng tôi: nàng mê ăn ốc luộc kinh khủng khiếp. Tất nhiên, chẳng dại gì mà tui la làng lên cho mấy tên bạn kia biết. Đó là bí mật của riêng tui. Và từ đó, tui quyết tâm hạ gục Hân, cô bạn thân nhất của tôi, bằng sở trường rất độc: pha nước chấm ốc. Hàng tuần, tui hẹn Hân tới nhà học nhóm. Mà thực chất là rủ rê Hân ngồi chung mâm ốc luộc dậy mùi… mắm với tui.

Tui thích cái cảm giác nhìn Hân giản dị tuột dép và ngồi bệt xuống đất hít hà mùi thơm cay xé từ mấy trái ớt đỏ. Ngược lại, Hân hay lôi tui ra công viên thiếu nhi gần nhà để chơi cầu trượt. Cây cầu màu đỏ này ngày xưa Hân vẫn chơi suốt. Riết, tui đâm quen. Tuần nào không ra thăm cây cầu trượt ấy một lần là tui bứt rứt không chịu được. Nhưng kể từ ngày tui trót dại thốt ra năm từ ngu xuẩn ấy, Hân đã bỏ mặc tui, lờ lớ lơ tui, và tạm biệt luôn cả cây cầu trượt. Buồn!

 

***

 

Sáng nay đi học, dù đã cố làm mặt lạnh băng nhưng tui vẫn không thể ngăn mình liếc về phía Hân trung bình chừng 3 lần một phút. Lúc thì tui thấy Hân đang chu mỏ mút chùn chụt hạt ô mai. Lúc tui lại thấy Hân đang đăm chiêu nhìn qua ô cửa sổ. Có lúc tui lại thấy cô bạn lúc la lúc lắc mái tóc loăn quăn ánh đỏ của mình.

Một tuần, hai tuần… cứ thế trôi qua. Tui yên bình nhấm nháp nỗi buồn. Cho tới một ngày, tui bất chợt nhận được… thư tỏ tình của Khanh. Và cuộc sống yên bình của tui lại một lần nữa bị đảo lộn. Một chút bất ngờ. Một chút hân hoan. Và cả một chút tự kiêu. Vì Khanh chính là cô bạn thân nhất của Hân, người đã quay lưng bỏ đi khi tui dũng cảm bộc lộ tình cảm.

Gấp gọn “lá thư tình” trong tay, tui tự nhủ: “Hân ơi, rồi đây mày sẽ phải… hối tiếc.”

cautruot3

“Lá thư tỏ tình quý báu, tui cứ để bay phất phơ trên tay. Khi chắc mẩm là nhân vật chính đã liếc được sơ sơ nội dung lá thư, tui mới yên tâm về chỗ. Kẹp vật báu vô cuốn tập mới tinh, tui mới hớt hải nhận ra lá thư tỏ tình với Hân tui viết ba tháng trước đây hoàn toàn biến mất…”

Những ngày sau đó, tui tự cho phép mình lấy trộm một ít keo xịt tóc của ba, một chút nước hoa của ông anh trai yêu quý và tới lớp trễ hơn mọi ngày. Tui thích cái cảm giác có một ai đó trong lớp đang mong ngóng được nhìn thấy mình, được gặp mình và lo lắng đến thót tim nếu mình đi học trễ. Nhưng Khanh… không lo, không mong và càng không tỏ ra thiết tha với tui gì hết ráo. Giờ ra chơi, Khanh chạy lại chỗ tui ngồi, lấy mấy ngón tay khều khều mái tóc được vuốt keo thẳng thớm:

– Ối! Sao cứng queo thế này? Ông xài keo 502 chắc?

– 502 cái mỏ bà í. Xê ra! – Cục tự ái của tui dâng lên tận cổ.

Nhỏ Khanh hơi chợn. Lùi lại một bước, con nhỏ lại cất giọng thảo mai:

– Hơ hơ. Mà thực ra, nếu nhìn lâu hơn một chút thì trông nó cũng giống…

– Giống cái gì?-Tui nhảy chồm lên.

– Giống… trái sầu riêng mà má tui mới mua hồi hôm á.

Trời! Thế mà gọi là iêu đương. Thế mà gọi là tỏ tình. Vò nát lá thư của nhỏ Khanh trong tay, định quăng nó vô thùng rác gần nhất thì tui chợt khựng lại. Tại sao tui lại không để cho Hân biết là Khanh đang âm thầm iêu tui? Tại sao tui phải dại dột phi tang một báu vật có thể làm nổi bật được giá trị đích thực của tui? Đơn giản lắm. Giờ ra chơi, tui giả bộ chạy xẹt qua chỗ Hân để mượn cuốn tập. Lá thư tỏ tình quý báu, tui cứ để bay phất phơ trên tay. Khi chắc mẩm là nhân vật chính đã liếc được sơ sơ nội dung lá thư, tui mới yên tâm về chỗ. Kẹp vật báu vô cuốn tập mới tinh, tui mới hớt hải nhận ra lá thư tỏ tình với Hân tui viết ba tháng trước đây hoàn toàn biến mất. Suốt ba tiết học còn lại của buổi sáng ngày hôm đó, tui cứ ngơ ngơ ngác ngác hệt như kẻ mất hồn. Tui biết mình đang bị theo dõi.

 

***

 

Thứ Sáu, ngày 13. Tối, tui mở mail và thót tim khi nhận được mail từ một địa chỉ lạ hoắc macarong_xinhdep. Bức mail không có nội dung, ngoại trừ một tấm hình chụp khoảnh khắc tui đang mặc quần xà lỏn chơi cầu trượt. Tui điếng người. Ai mà chơi ác hiểm. Vụ này rắc rối to. Nhẹ thì tui sẽ bị… tống tiền. Nặng thì sẽ bị tung lên làm avatar của một blog ngớ ngẩn nào đó… Mới nghĩ tới đó, tui đã sởn hết da gà. Tắt phụt màn hình, tui ngồi thừ ra. Suy sụp!

cautruot2

“Mà người tui đang nghi nhất hiện nay là thằng Giun mỡ. Cái thằng đẹp trai nhất lớp, chơi bóng rổ hay nhất lớp và cũng kết Hân tơi bời. Tui nghi ngờ là có lý do chính đáng của tui…”

Tiết Toán. Lúc thầy vẽ biểu đồ hình sin, cost trên bảng, nhỏ Khanh ngồi kế tui bất chợt la lên khe khẽ: “Úi giời! Nhìn giống y chang… cây cầu trượt, mày hén?” Tui chột dạ. Lấm lét nhìn sang, tui vẫn thấy gương mặt con nhỏ tỉnh queo, không hề có biểu hiện châm chọc. Có lẽ là vô tình. Vả lại, dạo này tui đâm ra hay nghi ngờ tợn.

Một câu nói vu vơ có liên quan tới cầu này cầu nọ hay chỉ đơn giản là một ánh nhìn lạ lẫm cũng đủ để khiến tui liệt chủ nhân của nó vào danh sách khả nghi. Mà người tui đang nghi nhất hiện nay là thằng Giun mỡ. Cái thằng đẹp trai nhất lớp, chơi bóng rổ hay nhất lớp và cũng kết Hân tơi bời. Tui nghi ngờ là có lý do chính đáng của tui.

Dạo này, tui hay thấy Giun mỡ mang máy chụp hình tới lớp để chụp ảnh chân dung cho mấy đứa con gái xí xớn tham gia HHT Icon. Thỉnh thoảng, Giun mỡ lại liếc về phía tui, nháy mắt kiểu “Này, tao biết hết rồi đó!”. Báo hại, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng bấm “tách, tách” của hắn là tui lại chợn. Có cảm giác như cái thằng đang nham nhở chụp lia chụp lịa kia và cái đứa xấu xa dám chụp lén tui ở công viên thiếu nhi hôm bữa là một.

Tui dặn mình phải thận trọng từng li. Không dám thoải mái gác chân, ngồi ngáp ruồi hay ngủ gục trong lớp nữa. Ai mà biết được. Chỉ cần thêm một tấm hình “bê bối” nữa là danh dự tui tiêu tan. Thế rồi tui quyết tâm vào cuộc: phải tìm cho ra cái đứa đã “ném đá giấu tay”. Bằng mọi cách.

Cuối giờ học, thay vì phi thẳng về nhà, tui lại bí mật đạp xe về phía Dinh Độc lập. Một kế hoạch hoàn hảo để theo dõi Giun mỡ được vạch ra, để xem hắn đi những đâu, làm những gì và còn âm mưu tinh vi nào sắp được thực hiện.

 

***

 

Suốt một tuần trời theo dõi Giun mỡ, tui bị cảm nắng liên miên. Bực nhất là chưa tìm được ra chút manh mối nào. Sáng Chủ nhật, theo thói quen, tui lại chạy xẹt qua công viên thiếu nhi. Lần này, tui bận đồ đàng hoàng và chỉ đứng nhìn cây cầu chứ không dám hồn nhiên chơi trượt như dạo trước.

Chọn một ghế đá mát mẻ và kín đáo, tui liếc mắt nhìn tứ phía. Biết đâu, trong một bụi cây rậm rạp nào đó lại có cái đầu chôm chôm chín cây của thằng Giun mỡ thò ra. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Tui bắt đầu thấy nản. Che tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài, tui uể oải toan đứng dậy thì bất chợt nghe thấy tiếng la khe khẽ phát ra từ một khóm hoa hướng dương, ngay phía sau ghế đá. “Ui da!”. Hình như tiếng con gái. Tui nín thở, bắt đầu thấy hồi hộp và từ từ… ngồi xuống tiếp. Có cảm giác như hàng ngàn ánh mắt đang bám riết lấy tui từ phía sau. Tiếng la bỗng nhiên im bặt. Tui còn nghe rõ cả tiếng lá khô lạo xạo va vào nhau. Tò mò quá chừng, tui quyết định đứng lên và tiến thẳng về phía bụi hoa. Khi bụi hoa chỉ còn cách tui chừng ba bước chân nữa, tui mém xỉu khi trông thấy chỏm đầu của một đứa con gái… tình nguyện nhô lên:

– Hề hề! Hôm nay trời nắng đẹp quá xá, mày nhở? – Nhỏ Khanh cười nham nhở.

– Là bà sao? Bà ra đây làm cái quái gì thế?-Không hiểu sao tui lại gắt tướng lên.

– Ơ hay? Vô duyên. Công viên của nhà ông chắc? Tui ra đây bứng mấy cây hoa hướng dương đem về trồng trên sân thượng đó. Có ngon thì ông đi báo bảo vệ đi.

Con nhỏ chu mỏ làm một hơi khiến tui hụt hẫng vì… tưởng bở quá đà. Lát sau, nhỏ Khanh quảy quả bỏ đi, tay còn xách theo một cây hoa hướng dương đã héo quắt. Tui cũng toan quay về thì bất chợt có một luồng điện chạy xẹt qua. Chiếc máy ảnh KTS hiệu Cannon đang treo lủng lẳng trên cô nhỏ Khanh hiện ra hệt như muốn khiêu khích. Đi bứng cây mà mang theo máy chụp hình à? Tui gật gù và nảy ra ngay một ý định sáng suốt chỉ trong chớp mắt: bí mật bám theo nhỏ Khanh.

Cả buổi tối ngày hôm đó, tui gần như lên cơn sốt. Toàn thân nóng râm ran còn miệng thì đắng nghét. Tui làm đơn xin nghỉ học ba ngày. Nằm thoi thóp ở nhà hết hai ngày, tới ngày thứ ba, mẹ kêu tui có khách. Cửa phòng tui hé mở, một cái đầu quăn tít thò vô. Nhỏ Khanh cười nham nhở:

– Sốt lâu nhở? Tui mang chanh ớt tới để ông ăn cho chóng ra… mồ hôi nè.

– Dẹp! Chứ không phải bà đang tính chụp lén cảnh tui nằm co ro trên giường rồi đem cống cho Hân hả? – Tui nổi khùng.

– Không. Tui đâu dám tự tiện thế. Chẳng qua là Hân nó nhờ…Á!..- Nhỏ Khanh bất chợt đưa tay che miệng lại.

Tui nằm im như phỗng. Chẳng thể hiểu nổi chuyện xảy ra. Lát sau, tui thều thào:

– Không lẽ Hân lại thấy tui lố bịch đến thế sao? Mà Hân làm như thế để làm gì?

Thấy tui có vẻ… suy sụp, nhỏ Hân nháy mắt tiết lộ:

– Không phải đâu. Là thế này nè…

 

***

 

Ngày thứ ba, tui khỏi bệnh. Sáng, tới lớp, khi thấy bóng Hân thấp thoáng ở chân cầu thang, tim tui như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bí mật ngọt ngào mà nhỏ Khanh mới tiết lộ đã khiến tui ngủ được có 3 tiếng đêm qua. Lát nữa mà gặp Hân, không biết tui sẽ nói thế nào nhỉ? Lại “Hân ơi, tao thích mày!” hay “Hân ơi, té ra mày cũng thích tao chết bỏ mà… chảnh hả?”

cautruot4

…không biết tui sẽ nói thế nào nhỉ? Lại “Hân ơi, tao thích mày!” hay “Hân ơi, té ra mày cũng thích tao chết bỏ mà… chảnh hả?”..

Lúc Hân gần tới cửa lớp, tui đứng dưới sân trường, ngỏng cổ lên la lớn “Hân! Sáng mai đi tập thể dục nữa không? Vẫn chỗ cây cầu trượt màu đỏ í.”

Có mấy đứa con gái đang đi trong sân trường giật mình quay lại rồi bụm miệng cười “hi hi”. Nắng bắt đầu lên, vàng ươm trên những tán bàng nhỏ.

 

Phạm Hường

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top