Trà sữa cho tâm hồn

Lấp đầy cuộc sống

Hồi tôi còn nhỏ, chiếc tivi đen trắng cũ kỹ là món đồ “giải trí” duy nhất của gia đình chúng tôi. Mỗi tối, cả nhà ngồi quây quần quanh chiếc tivi, hào hứng xem bất kỳ chương trình nào đang được phát sóng. Tuy chỉ có hai màu đen trắng trên tivi, nhưng bố thường nhắc chúng tôi… tưởng tượng. “Này, cô này đang mặc một chiếc váy đỏ rực”, hoặc “cầu thủ đó mặc áo màu xanh đấy nhé”… Xem và tưởng tượng, chúng tôi chẳng bao giờ thấy chiếc tivi đen trắng là “nhạt nhẽo” cả.

Nhưng mỗi lần tivi hỏng thì thật là thảm. Chú thợ sửa tivi sẽ đến sửa, và “lôi đi” toàn bộ phần “ruột” của tivi, để lại mỗi cái vỏ rỗng. Mẹ lo lắm, luôn miệng nhắc nhở chúng tôi tránh xa cái vỏ tivi, nơi dây dợ điện đóm ngoắc loằng ngoằng, ốc vít thì liểng xiểng khắp nơi. Bạn cứ thử nghĩ xem, với 7 đứa trẻ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, không nguy hiểm cho bản thân thì cũng phá tan đồ đạc.

Nhưng một lần, tivi vẫn đang hỏng thì mẹ phải vào thị trấn, mẹ nói bố tạm nghỉ việc ở nông trại một buổi để ở nhà trông chúng tôi. Thật là hay ho, vì chúng tôi lúc nào cũng thích thú khi chơi với bố.

Sau một lúc chơi trò cưỡi ngựa và đuổi bắt, bố nói rằng bố… muốn xem tivi. Chúng tôi phải nhắc bố rằng “tivi đã hỏng rồi”. Nhưng bố lại bảo chẳng thấy có cớ gì mà chuyện đó lại ngăn bố xem tivi được. Và bố bày ra một trò mới: từng đứa nhóc chúng tôi sẽ lần lượt đứng trước cái vỏ tivi và… phát chương trình của riêng mình.

cuocsong2

“bạn hãy lấp đầy nó bằng những niềm vui do chính bạn tạo ra, nếu nó còn thiếu vắng nụ cười, đó là nó đang mong chờ nụ cười của bạn… Cuộc sống này là dành cho những con người chủ động, biết tưởng tượng và biết hành động…”

Anh James đã làm chúng tôi cười muốn vỡ bụng với “chương trình hài kịch”, toàn những câu chuyện cười cũng những bài hát tự bịa ra của anh ấy. Thế rồi một đứa khác lại giả vờ đọc bản tin thời sự, có cả dự báo thời tiết nữa. Tôi hát một bài mình vừa sáng tác khi đến lượt “chương trình” của mình. Rồi ba đứa em tôi bâu xâu vào trước cái vỏ tivi và đóng vai ba chú vịt cháu của vịt Donald trong hoạt hình Disney…

Chúng tôi chơi say mê đến mức không để ý thấy rằng trời đã bắt đầu tối và chẳng ai bật đèn. Bố lấy một cái đèn pin để lên nóc tivi và chúng tôi “tiếp tục chương trình”. Và cũng chẳng ai để ý thấy rằng mẹ đã về, lo lắng chạy vào nhà vì không hiểu tại sao lại tối om như vậy, và rồi cứ lặng lẽ đứng ở cửa cắn môi phì cười trước trò chơi của mấy bố con.

Sau này, tôi vẫn hay nghĩ về chiếc tivi của gia đình chúng tôi. Tôi thấy nó giống như cuộc sống vậy, và bạn đừng ngồi nghĩ xem cuộc sống sẽ mang đến điều gì cho mình, hãy nghĩ bạn sẽ mang tặng gì cho cuộc sống, hãy nghĩ là cuộc sống này đang cần bạn.

Nếu nó còn là “đen trắng”, bạn hãy tặng nó sắc màu, nếu nó đang trống rỗng, bạn hãy lấp đầy nó bằng những niềm vui do chính bạn tạo ra, nếu nó còn thiếu vắng nụ cười, đó là nó đang mong chờ nụ cười của bạn… Cuộc sống này là dành cho những con người chủ động, biết tưởng tượng và biết hành động…

Đừng để những khung hình trôi qua vô nghĩa.

 

Mary Conner

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top