Trà sữa cho tâm hồn

Người bạn có một bộ đồng phục

Ba mất sớm, nhỏ Hội sống với bà ngoại, má và thằng em trai cũng đang đi học, trong căn nhà chừng… năm mét vuông, cất từ tôn và ván ép, dựa vào lưng một ngôi nhà lầu trong khu hẻm chằng chịt.

Nhưng nhìn bề ngoài vui tươi lanh lẹ của Hội, ít ai đoán được gia cảnh cô bạn. Một lần tình cờ, tôi thấy trên cổ áo đồng phục của Hội dính cục xôi nhỏ xíu. Qua hôm sau, mấy hạt xôi đó vẫn còn nguyên. Nghe tôi nhắc, nhỏ bạn lính quýnh bóc ngay đám xôi khô queo, đỏ mặt: “Tại mấy bữa nay Hội phụ má bán xôi đó mà!”. “Bán xôi mà không thay áo là sao?” – Tôi hỏi trêu. Nhỏ bạn gãi đầu: “Để mấy tháng nữa nếu dư tiền, Hội xin má may thêm một bộ đồng phục thay qua đổi lại…”. Tôi im sững. Là lớp phó, mỗi tháng một lần, tôi thu tiền quỹ. Hai chục ngàn thôi mà có mấy bạn quên lên quên xuống. Nhưng lần nào Hội cũng đúng hạn. Toàn những tờ tiền lẻ vuốt thẳng. Thế mà tôi không nhận ra nhỏ thiếu thốn đến nỗi chỉ có một bộ đồng phục mà thôi.

Bàn với cô chủ nhiệm và ban cán sự, tôi phát động một đợt quyên góp hỗ trợ các bạn khó khăn. Các bạn sẽ đóng khoản tiền tuỳ hảo tâm, cả lớp đồng ý ngay. Ngồi sau lưng tôi, Hội khều nhẹ: “Đóng quỹ hỗ trợ khoảng bao nhiêu là được, Lam he? Khi nào thì hạn chót?”. Tôi phẩy tay, làm lơ: “Ui, lúc nào chẳng được! Mà thôi, Hội khỏi lo vụ này đi”.

Một bữa vô lớp sớm, mở nắp ngăn bàn, tôi thấy có gói xôi bắp bọc lá chuối. Hội xuống sân giặt khăn lau bảng, vừa chạy lên, cười toe: “Lam ăn thử coi ngon không. Xôi nhà Hội nấu bán đó…”. Thiệt ra, xôi không hấp dẫn phở hay bánh mì thịt, nhưng cũng lạ miệng. Tôi chợt nảy ra một ý: “Ngày mai Hội mang cho Lam gói xôi giống vầy được không? Lam khỏi mất công mua đồ ăn sáng!”. Tôi rút tờ năm chục ngàn, đưa cho nhỏ. Hội rụt lại: “Gói xôi có mấy ngàn hà, Hội đâu có tiền trả lại!”. Tôi giải thích: “Thì Hội lấy xôi cho Lam mỗi ngày đi! Khi nào hết, tính tiếp”. Hội tươi hẳn lên, cầm tiền, lẩm nhẩm tính: “Nếu bữa nào cũng ăn xôi thì phải hơn ba tuần mới hết số tiền này đó nhe!”. Tôi gật: “Cám ơn Hội trước nghen!”. Nhỏ bạn cười toe, cất kỹ tờ tiền vào một quyển sổ.

longtot2

“để không bao giờ quên rằng lòng nhân hậu không có giới hạn giàu nghèo. Và khi rộng lòng giúp đỡ người khác, người ta luôn tràn đầy hạnh phúc, thấy mình giàu có nhất trên đời”

Tôi mang vô lớp cái hộp tiết kiệm có chìa khoá. Chìa khoá cô chủ nhiệm giữ. Giờ ra chơi mỗi ngày, tôi lấy cái hộp ra khỏi tủ lớp, đặt lên bàn giáo viên. Các bạn tự ý bỏ tiền vào. Ai cũng hào hứng. Thường là sau khi mua đồ ăn hay uống giải khát, còn dư bao nhiêu, mọi người đóng hết vô hộp. Sau mười ngày, cô và ban cán sự chúng tôi mở hộp ra. Được hơn sáu trăm ngàn đồng. Toàn những đồng xu năm ngàn hay các tờ mười ngàn. Duy nhất có một tờ năm chục nhìn… rất quen. Góc tờ giấy bạc có đốm mực đỏ, do cây bút bi của tôi hôm bữa bị chảy mực dính vào. Tôi sững sờ. Chính là tờ tiền nhờ mua xôi, tôi đã đưa cho Hội.

Cô chủ nhiệm nói sẽ đổi tất cả chỗ tiền lẻ thành sáu tờ một trăm ngàn, cất vào phong bì và trao tặng cho Hội. Nhìn mặt tôi đăm chiêu, cô hỏi: “Lam có ý gì khác sao?”. Tôi rụt rè đề xuất: “Mình dùng số tiền mua chiếc bàn học có thể xếp gọn, bộ đồng phục mới cho Hội và em trai bạn ấy, có được không cô?”.

Cô chủ nhiệm và tôi đem đến nhà Hội những món quà. Ngoại và má Hội ngỡ ngàng, cười mà mắt rơm rớm. Chỉ có Hội băn khoăn: “Sao em được nhận quà vậy? Có nhiều bạn còn khó khăn hơn em mà!”. Cô chủ nhiệm cười: “Cô và các bạn cũng biết em không thiếu thốn nhiều lắm. Nhưng mọi người muốn làm cho em bất ngờ. Lần sau tới bạn khác!”. Hội gãi tai, mắc cỡ và vui sướng, gương mặt tươi tỉnh lên ngay.

Tôi có một bí mật nhỏ. Lúc cầm khoản tiền đóng góp đi mua quà cho Hội, tôi đã đổi để giữ lại tờ năm mươi ngàn có đốm mực đỏ. Tôi sẽ giữ kỹ tờ tiền ấy, để không bao giờ quên rằng lòng nhân hậu không có giới hạn giàu nghèo. Và khi rộng lòng giúp đỡ người khác, người ta luôn tràn đầy hạnh phúc, thấy mình giàu có nhất trên đời.

 

Thiên Trang

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top