Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Trò chuyện về tuổi 18

Anh Sky ơi, tại sao teen ở nhiều nước phương Tây, đến một độ tuổi nhất định, thường là sau 18, thì sẽ ra ở riêng, mà teen Việt thì lại không như thế. Em nghĩ không phải chuyện giàu nghèo, bởi đâu phải gia đình nước ngoài nào cũng giàu và gia đình Việt Nam nào cũng nghèo, phải không anh? Vậy thì tại sao teen Việt vẫn tiếp tục sống như thế, và bố mẹ thì cứ để con cái “ăn bám” dài dài như vậy? Sau 18 tuổi, tức là lúc bước vào Đại học thì đa số teen nước ngoài sẽ bắt đầu làm part-time để kiếm tiền tự chi trả cho chính mình. Còn teen Việt sao vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ, ngay cả khi đã vào đại học? Anh ạ, em sắp 18 tuổi rồi, em xin bố mẹ cho ở riêng mà không được chấp thuận nè…

(zerrymymy_…@yahoo.com)

 

Chào em

Câu hỏi của em cũng là một trong những câu hỏi mà anh tự hỏi mình khi vừa 18 tuổi, rằng tại sao anh không thể bắt đầu một cuộc sống độc lập, không dựa dẫm vào gia đình?

Xa xưa, quần tụ thành một gia đình lớn, mấy thế hệ cùng chung sống là một phong tục của người Việt Nam mình. Đó có thể là vì xứ mình sống bằng nghề nông, công việc nhà nông cần từ cái khôn ngoan của người già đến cái xốc vác của người trẻ. Chưa kể đến thiên nhiên khắc nghiệt, cây lúa đến ngày chín rộ rồi mà chỉ một trận lụt tràn về là tay trắng, là đói… Khi ấy gia đình là chỗ mà người ta có thể trông cậy…

Nhưng sống quần tụ như vậy cũng có điều dở, đó là cái tôi của mỗi cá nhân khó lòng mà toả sáng, sự sáng tạo cũng dễ bị đè bẹp bởi kinh nghiệm, những bước đột phá về tư duy có lẽ vì vậy mà không được ghi nhận nhiều trong sử sách nước ta, các nhà khoa học hiếm hoi, trong khi các bia tiến sỹ thì nhiều vô kể…

Có lẽ vì cái tiềm thức xa xưa ấy, mà các bậc cha mẹ vẫn cứ muốn bao bọc con cái lâu đến hết mức có thể. Thế nên teen mình, sau 18 tuổi, cao lớn hơn cả ông bà, bố mẹ, vẫn cứ tiếp tục sống với gia đình, trừ những trường hợp đặc biệt như đi du học thì không nói làm gì. ^^ Em nói đúng, điều đó không phải chuyện giàu nghèo, bởi anh biết nhiều gia đình nước ngoài cho teen ra ngoài thuê nhà riêng, ở cũng khổ phết. 😀 Nhưng họ chấp nhận, như một bước đánh dấu sự trưởng thành của teen 18+.

Lúc nào cũng muốn con mình ở trong vòng tay, muốn được bảo vệ che chở, nhưng hình như nhiều phụ huynh đã quên rằng không thể nào che chở đứa con yêu cả đời. Anh nghĩ đó là những cha mẹ yêu con kiểu tình yêu cá chuối, đắm đuối vì con, sẵn sàng quăng thân lên bờ làm mồi cho kiến rồi nhao mình xuống nước để lũ con có sẵn kiến mà ăn.

tulap2

“nếu em biết cách giúp đỡ mọi người, sống không dựa dẫm và chủ động trong tất cả những việc của mình, không để bố mẹ phải lo lắng. Tất cả những chuyện đó em đều có thể làm ngay khi còn sống cùng bố mẹ, phải không?..”

Anh đã nghe một câu chuyện về cách dạy con của đại bàng. Đến một lúc nào đó con đại bàng con cũng sẽ phải cất cánh tự bay, không bay thì nó sẽ chết, chết đói trong xó tổ hoặc chết vì tan xác. Thế nên đại bàng thường cắp con mình lên bờ vực cao rồi… thả xuống, hoặc là tự tập bay hoặc là sẽ chết. Teen nước ngoài đôi khi cũng được giáo dục như thế: rất nhiều gia đình sau khi cho teen ra ở riêng thì để teen toàn quyền quyết định cuộc sống của mình và sống có trách nhiệm với nó. Nhưng nhiều teen vì thế mà cũng dễ “rơi thẳng xuống vực” hơn. Mà đã rơi rồi thì khó leo lên lại nữa. Mọi thứ đều cần một quá trình, chậm quá không ổn, mà nhanh quá thì thành ẩu! ^^

Anh nghĩ cũng không ủng hộ lối dạy con của đại bàng, nó buông con như thế nhanh quá. Anh thấy câu chuyện về cách dạy con của sư tử là hợp lý hơn cả, sư tử mang về cho con những con mồi nhỏ và còn sống để con nó luyện tập, rồi theo sát con trong các cuộc săn đầu tiên, chuyên chú dạy cho con cách săn mồi! Rồi đứng từ xa quan sát những cuộc đi săn độc lập đầu tiên.

Nhưng anh cũng khẳng định rằng chuyện trưởng thành không đánh giá qua việc có ở riêng hay không? Đó không phải vấn đề, mà là ngay cả khi em sống trong gia đình, thì em sống như thế nào? Vẫn có thể là một “người nhớn” đảm đang, có tiếng nói trong gia đình, nếu em biết cách giúp đỡ mọi người, sống không dựa dẫm và chủ động trong tất cả những việc của mình, không để bố mẹ phải lo lắng. Tất cả những chuyện đó em đều có thể làm ngay khi còn sống cùng bố mẹ, phải không?

Sự dựa dẫm thể hiện rõ nhất qua việc đổ lỗi cho hoàn cảnh và môi trường, nếu em nói em không thể trưởng thành nếu bố mẹ không cho em ở riêng thì có phải đó mới chính là sự thiếu trưởng thành và độc lập không?

Suy nghĩ về điều đó nhé cô bé.

 

Sky

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top