Trà sữa cho tâm hồn

Đừng gác máy, bạn không nhầm số đâu

Sau khi thêm đầu số mới, điện thoại nhà tôi bỗng dưng liên tục đổ chuông. Những cuộc điện thoại nhầm số. Hầu hết người gọi đều cần tìm một vị bác sĩ nào đó chuyên về sản khoa. Hoặc số ít hơn, thì muốn gọi một cửa hiệu bán các loại mì khô và mì nước. Sau mấy bữa đầu choáng váng sửng sốt, tôi chợt hiểu, có lẽ dãy số điện thoại của nhà tôi rất giống với hai thuê bao của ông bác sĩ và tiệm mì lừng danh, chỉ khác một con số nào đó.

Thật bực bội khi điện thoại treo kế bàn học chốc chốc lại reo inh ỏi. Một giọng phụ nữ hốt hoảng gọi đến, yêu cầu bác sĩ cho tên loại thuốc bôi lên bụng, chống rạn da. Một cách ngắn gọn, tôi giải thích mình chỉ là tên học trò lớp mười một. Kiến thức y khoa của tôi vừa đủ ở mức dùng nước muối chữa viêm họng mà thôi. Hoặc tôi kiên nhẫn giải thích cho vị khách xấu tính đói nào đó rằng tôi không thể giao hủ tíu mì đến tận nhà họ được, vì ngay cả cách luộc rau, tôi còn mù tịt nữa là!

Nhưng, các tình huống kể trên là khi tôi bù đầu với bài vở thôi. Chứ lúc rảnh rỗi, thì các cuộc gọi nhầm số là cơ hội bày ra đủ trò phá phách. Gồng lên giả giọng bác sĩ, tôi đưa ra hàng đống lời khuyên ngớ ngẩn, trêu chọc các ông bố bà mẹ rối bời lo âu. Tôi cũng sẵn sàng bịt mũi léo nhéo, nhận đơn đặt hàng mang mì tới tận nhà, vui thích với viễn ảnh ai đó đói meo, giận dữ vì chẳng thấy bóng dáng món mì ưa thích đâu cả.

Thật không may một lần kia, khi tôi đang hăng say ba hoa, ba đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Chưa bao giờ ông giận dữ đến vậy. Ba kết tội tôi là kẻ tàn nhẫn, trái tim làm từ đá cục. Dù đã bắt tôi hứa không lặp lại lỗi lầm tồi tệ, ba vẫn đăng ký thêm dịch vụ hộp thư thoại trả lời tự động. Và tôi, phải đích thân ghi âm để phát sẵn trên loa điện thoại khi có người gọi đến. Mỗi lúc chuông reo, giọng nói rè rè ngớ ngẩn của tôi sẽ vang lên “Xin hãy để lại lời nhắn cho gia đình tôi. Nếu bạn tìm bác sĩ sản khoa hay gọi đến hiệu mì, thì rất tiếc, bạn đã nhầm số”.

Một chiều muộn, tôi vừa từ hồ bơi về, vẫn còn mỏi rã tay chân. Có điện thoại gọi đến. Hộp thư thoại tự động bật mở. Nhưng chưa kịp nghe đoạn ghi âm của tôi, giọng nói đầy khẩn cấp đã vang lên, cho biết bên cạnh nhà anh ta có một đứa trẻ bị nhốt, rất đói. Anh ta đặt tiệm mì mang đến cho đứa bé một hộp thức ăn gấp. Tự đặt mình vào vị trí của đứa trẻ tội nghiệp, tôi nhấc máy. Hỏi rõ địa chỉ, tôi hứa sẽ đến giao thức ăn ngay. Không chậm trễ, tôi nhảy lên xe đạp, phóng thẳng ra hiệu mì, mua một hộp hủ tíu xào, rồi bắt đầu tìm địa chỉ người gọi điện đã cho. Con đường đó, nhưng số nhà lại là một cửa hàng thời trang. Chẳng có đứa trẻ nào bị nhốt cả. Mọi người nhìn tôi như một tên loạn trí. Tôi đã sập bẫy kẻ phá bĩnh nào đó. Tôi loạng choạng đạp xe về. Khớp chân tôi nhức buốt. Đi ngang bãi đất vắng, tôi vung tay quẳng mạnh hộp thức ăn. Cảm giác tồi tệ làm tôi phát ốm. Ừ, sẽ không bao giờ tôi để mình rơi vào tình huống ngu ngốc như thế này nữa. Lòng tốt ngây thơ chỉ gây ra hậu quả tai hại mà thôi.

Từ lúc nào đó, sự hứng thú với điện thoại trong tôi đã tan biến. Nó trở về đúng vị trí công cụ liên lạc, đôi khi gây phiền toái. Cái hộp thư thoại đã thay tôi nghe và nhận các lời nhắn. Còn trả lời hay không thì tuỳ vào tôi. Ai cũng phải tự lo cho mình, tự giải quyết những vấn đề của mình trước đã. Và thật khó tin người lạ. Tôi luôn nghĩ như vậy.

gacmay

“Cảm giác tồi tệ làm tôi phát ốm. Ừ, sẽ không bao giờ tôi để mình rơi vào tình huống ngu ngốc như thế này nữa. Lòng tốt ngây thơ chỉ gây ra hậu quả tai hại mà thôi…”

Năm học này, bài vở nhiều dữ dội. Tôi phải thức khuya hơn, tập trung đầu óc căng thẳng hơn. Nhiều bữa, để không bị làm phiền, tôi đặt hẳn ống nghe ra ngoài. Thế nhưng khuya hôm đó, bị cảm lạnh và nhức đầu ghê gơm, tôi quên bẵng việc đó. Vừa ngồi vào bàn, điện thoại đổ chuông. Máy ghi âm của hộp thư thoại lại hết pin nên im bặt. Chỉ có thể nghe giọng bên kia gọi đến. Một con nhỏ nào đó, chắc trạc tuổi tôi là cùng. Dạ thưa, có phải nhà bác sĩ Toản đó không? Chán ngán, tôi đưa tay toan cắt máy rồi nhấc ống nghe ra ngoài. Nhưng, bỗng vang lên tiếng khóc cố kìm nén, rồi giọng nói yếu ớt nối tiếp. Bác sĩ ơi, má con ngất rồi. Con phải làm gì bây giờ? Thật không thể hiểu nổi điều gì đó nhanh hơn cả ý nghĩ đã khiến tôi nhấc máy: “Không phải số bác sĩ, nhưng nhà bạn ở đâu?”.

Tôi đã chạy đến nhà Dương trong đêm tối. Cơn cảm lạnh và sự ngờ vực rơi rớt đâu đó sau lưng. Tìm mãi, rồi cũng thấy căn hộ tầng trên cùng một chung cư cũ. Hai tháng trước, ba Dương mất vì tai nạn lao động. Người mẹ tội nghiệp lại sắp đến ngày sanh. Mọi lo toan đặt hết lên đôi vai cô gái nhỏ. Thật mau chóng, tôi giành quyền làm chủ tình thế. Tôi ra lệnh cho Dương thu xếp đồ đạc. Trong khi đó, tôi điện thoại tới hãng taxi. Rồi mỗi đứa một bên, tôi và Dương dìu má cô ấy xuống sân, lên xe vào thẳng bệnh viện.

Dương đã có một đứa em xinh xắn, đôi mắt to nghiêm trang giống hệt cô ấy. Và tôi có thêm một người bạn, hơi nhút nhát nhưng hiền dịu và thông minh. Tôi đã gắn lại pin hộp thư thoại. Khi ai gọi đến, dù nhầm số, tôi vẫn đưa vài chỉ dẫn hữu ích. Thỉnh thoảng, rất khuya, sau khi xong hết mọi việc trong nhà, Dương mới gọi cho tôi. Cô ấy kể về em trai, về mấy bài học trên lớp. Tôi nghe chăm chú. Trước mắt tôi, bỗng hiện ra hình ảnh trên trái đất này có hàng triệu người ngồi bên điện thoại, chờ nghe tiếng nói của nhau và sẵn lòng hiện diện khi đầu dây bên kia cần thiết. Một lần, Dương bỗng đùa: “Ồ, không phải nhà bác sĩ Toản rồi. Xin lỗi bạn nhé!”. Dù biết cô ấy trêu, mà tôi vẫn giật mình. Nếu không quen biết Dương, giờ đây tôi ra sao nhỉ. Nhấc ống nghe, tôi nói nhanh: “Đừng gác máy, Dương à. Bạn không nhầm số đâu!”

 

Ki_en

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top