Trà sữa cho tâm hồn

Tại sao chúng ta cần phải khác nhau?

Tôi là kiểu người có thể tự làm hoặc sửa chữa hầu hết mọi thứ. Danny, cậu bạn thân nhất từ thời thơ ấu của tôi, có lần bảo rằng nếu cậu ấy có bị lạc lên hoang đảo, thì cậu ấy hy vọng tôi sẽ ở đó với cậu ấy, vì tôi có thể “tạo ra cả một lâu đài từ những thứ vứt đi”.

Tôi phổng mũi thật đấy, nhưng cũng nghĩ con người ta, ai cũng có một bộ não giống nhau, thì tất cả mọi người lẽ ra phải đều có thể làm được tất cả những gì mà người khác làm được chứ?

Đến năm lớp 8 thì Danny chuyển nhà, đến tận California. Chúng tôi liên lạc với nhau thưa dần vì quá xa xôi cách trở. Thế rồi gần đây, tôi nhận được một cú điện thoại – và được biết rằng Danny, đang ở trong bệnh viện và cần phải ghép gan!

Tôi chỉ biết đứng sững, trong tình trạng bàng hoàng, tay vẫn cầm điện thoại áp sát vào tai dù người bên kia đã gác máy. Tâm trí tôi, như mọi khi, đang chạy hết tốc lực để cố tìm một giải pháp cho vấn đề này – như tôi vẫn thường làm được với hầu như tất cả những vấn đề khác.

Từ nhịp này sang nhịp khác, như thể nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, tất cả các “file” lưu trữ trong não tôi, tất cả những kinh nghiệm và những ý tưởng đều được “quét” qua. Nhưng tôi không tìm được điều gì có vẻ giá trị hoặc hữu ích cả. Tôi sợ rằng cuối cùng mình đã phải đối mặt với một vấn đề mà tôi không giải quyết được, không “sửa” được.

Điều duy nhất tôi có thể làm là lập tức bay từ Florida sang California, để gặp Danny. Vali của tôi hầu như trống rỗng. Không có băng dính, keo dán, giấy tờ…, chẳng có một dụng cụ gì mang tính “sửa chữa” như vẫn gắn với tên tôi từ trước đến nay. Tất cả những gì tôi mang theo là một trái tim rạn nứt, rất nhiều kỷ niệm về một tình bạn tuyệt vời, và một hy vọng nhỏ nhoi cho bạn tôi.

Vừa gặp Danny, tôi đã khóc oà lên. Cậu ấy rất xanh xao, khác hẳn Danny cao lớn và khoẻ mạnh mà tôi từng biết. Danny nói rất nhỏ:

– Mình biết là cậu sẽ đến. Những lúc khó khăn nhất như thế này, mình thật sự cần có cậu bên cạnh…

Tôi càng khóc to hơn:

– Nhưng lần này mình chịu thua rồi, Danny ơi. Lần này mình không giúp gì được cậu hết…

– Sao lại thế? – Mắt Danny hơi ánh lên một nụ cười – Cậu đến đây đã là giúp mình nhiều lắm rồi đấy. Mình tin rằng mọi chuyện sẽ ổn khi có cậu bên cạnh…

khacbiet

“Đó là lý do tại sao con người lại cần phải khác nhau đến vậy? Để mỗi người thật giỏi một nghề, để các diễn viên, ca sĩ, nhà văn, cảnh sát… cùng biến thế giới này thành một nơi thật thú vị, thật tuyệt vời, nơi mà mọi người đều phải cần đến nhau”

Suốt ca phẫu thuật kéo dài, tôi ngồi lì trong phòng chờ, không đi đâu, không ăn uống gì hết, trong đầu chỉ có một suy nghĩ giá như tôi có thể tự tay “sửa” căn bệnh của Danny như tôi đã từng tự tin sửa mọi thứ từ trước đến nay.

Rồi từ cánh cửa phòng mổ, bác sỹ phẫu thuật bước ra, trông có vẻ mệt, nhưng khi nhìn vẻ mặt có lẽ còn “mệt hơn” của tôi, ông bỗng mỉm cười:

– Đừng lo lắng, chàng trai! Bạn cậu sẽ ổn! – Đó là câu nói hay nhất mà tôi từng được nghe

Ca mổ của Danny thành công. Cậu ấy đã dần bình phục. Danny vẫn luôn nói rằng chính nhờ có tôi đến mà “trục trặc đã được sửa chữa”. Nhưng tôi hiểu rằng điều đó là không đúng, và cả suy nghĩ trước đây của tôi về việc “ai cũng có một bộ não như nhau” cũng không đúng.

Không ai có thể giỏi tất cả mọi thứ, sửa chữa và giải quyết được tất cả mọi chuyện. Đó là lý do tại sao con người lại cần phải khác nhau đến vậy? Để mỗi người thật giỏi một nghề, để các diễn viên, ca sĩ, bác sĩ, thợ sửa ống nước, phục vụ bàn, nhà văn, cảnh sát… cùng biến thế giới này thành một nơi thật thú vị, thật tuyệt vời, nơi mà mọi người đều phải cần đến nhau.

 

Roger Dean Kiser, Sr.

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top