Trà sữa cho tâm hồn

Những ngọn sóng của niềm vui

Cô bé ấy được mẹ dẫn vào cửa hàng bán dụng cụ lướt sóng của chúng tôi. Bà mẹ cười vui, nói:

– Con bé Joy nhà cô muốn học lướt ván…

Cô bé con nhìn tôi gật đầu lia lịa để khẳng định.

– Cô chỉ sợ nó cả thèm chóng chán thôi… – bà mẹ nói thêm.

Tôi mỉm cười, biết rằng không cần tôi thì nói cô ấy cũng sẽ sớm biết rằng lướt ván không phải một sở thích nhất thời, nó là một phong cách sống.

Tôi dẫn Joy đi xem những loại ván hợp với cô bé. Và bỗng nhiên, tôi buột miệng:

– Em có thích được học lướt ván miễn phí không?

– Thật không ạ? – Joy gần như reo lên.

– Thật đấy ạ – Tôi đáp – Mỗi khi khách hàng mua ván thì đều được học một cua miễn phí – Tất nhiên, tôi vừa bịa ra chuyện này.

– Vậy thì được – Mẹ cô bé nói.

– Chúng ta đi ngay nhé? – Joy cười toe – Hôm nay đúng là ngày tuyệt nhất mà em từng có.

Tôi giao lại cửa hàng cho người khác rồi đi cùng mẹ con Joy. Cảm thấy thật sự vui với cô học trò hào hứng này. Đầu tiên tôi chỉ cho Joy thấy những vùng nước màu khác nhau: nước màu nhạt, sáng là ở phía dưới có nhiều cát; nước sẫm thì ở phía dưới dễ có đá ngầm… Tôi cũng nói với Joy về cách “bắt được” một ngọn sóng. Chúng tôi đã loanh quanh trên bãi biển (cũng là… “lớp học”) rất lâu trước khi thực sự xuống nước. Joy vui sướng mê mẩn.

luotsong

“dù nó thường chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Bởi chính việc theo đuổi, tìm kiếm nó bằng cách lướt trên những-ngọn-sóng-không-hoàn-hảo-lắm sẽ kéo dài niềm vui tìm kiếm của bạn đến bất tận..”

Sau đó, chúng tôi lội xuống chỗ nước nông và tình cờ thấy một con cá to tướng bơi qua.

– Tuyệt quá, em vừa nhìn thấy một con cá mập – Joy thốt lên – Hôm nay tuyệt thật, có mấy ai được nhìn thấy cá mập chứ!

Chẳng bao lâu sau, Joy lại kêu lên vui sướng:

– Chị có nhìn thấy không? – Và cô bé chỉ vào hai chú cá heo đang nhào lộn trên sóng. – Cá heo thật sung sướng, chúng được lướt sóng suốt cả ngày. Hôm nay là một ngày thú vị thật đấy!

Sau một hồi giảng giải nữa, tôi hỏi Joy:

– Em đã sẵn sàng lướt sóng thử chưa?

– Rồi ạ, nhưng em cũng muốn ngồi đây thêm một chút – Joy nói.

– Cũng được, ngồi trên cát luôn cho ta cảm giác bình yên – Tôi đáp.

– Cảm giác di chân vào cát cũng thật tuyệt vời – Joy nói – Hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ.

Và cô bé kể cho tôi nghe về cuộc sống của mình. Về một người bạn thân ở trường học, về chú cún mà cô bé rất cưng ở nhà, về những món ăn mà cô bé thích – Joy nghĩ rằng những thứ cô bé có toàn những thứ “tuyệt đỉnh”…

Sau đó, chúng tôi xuống biển lướt sóng. Joy “bắt” những ngọn sóng rất khéo, và lướt sóng rất khá. Một lúc sau, cô bé nhảy choi choi trên bãi biển, hét vang đầy phấn khích:

– Đã quá! Đã quá! Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp!

Tôi và Joy cùng lướt sóng thêm nhiều lần nữa rồi chúng tôi mới tạm biệt nhau. Tôi biết Joy đã rất “gắn bó” với môn lướt sóng, như cô bé vẫn gắn bó với rất nhiều niềm vui khác trong cuộc sống của mình.

Và cô bé cũng giúp tôi nhận ra rằng mỗi ngày luôn là tuyệt vời khi chúng ta muốn nhìn thấy những điều tuyệt vời đó. Cuộc sống cũng như… môn lướt sóng, bạn luôn tìm kiếm ngọn-sóng-hoàn-hảo, dù nó thường chỉ kéo dài chưa đầy một phút. Bởi chính việc theo đuổi, tìm kiếm nó bằng cách lướt trên những-ngọn-sóng-không-hoàn-hảo-lắm sẽ kéo dài niềm vui tìm kiếm của bạn đến bất tận.

 

Lee Silber

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top