Trà sữa cho tâm hồn

Hôm nay luôn là một ngày tuyệt vời

Vụ tai nạn ấy kinh hoàng đến mức các bác sĩ đã bảo rằng tôi sẽ không qua khỏi, hoặc nếu ra khỏi cơn hôn mê thì cũng sẽ phải chịu một loạt khuyết tật suốt đời.

Khỏi phải nói gia đình tôi đã hoảng sợ đến thế nào, nhưng vẫn tiếp tục hy vọng, vì mọi người thấy tôi, hay đúng hơn là cơ thể tôi, vẫn có một số phản ứng quan trọng, nhất là khi có người thân vào thăm và trò chuyện. Chẳng hạn, nhịp tim tôi sẽ tăng hoặc giảm, huyết áp sẽ vọt lên hoặc tụt xuống.

Chính những phản ứng kỳ lạ ấy khiến cho Greg, anh trai tôi, nảy ra một ý. Là người luôn ủng hộ tôi thi vào Nhạc viện, trở thành một nhạc sĩ, hay ca sĩ, Greg đi tìm những bài hát mà tôi đã sáng tác, có những bài còn dở dang, có những bài đã hoàn chỉnh mà tôi đã thu âm, rồi đem tới đài phát thanh địa phương. Tại đó, Greg kể về tôi và tai nạn, nhưng anh chắc chắn rằng tôi vẫn có thể nghe thấy được, và chuyện được những bài hát do mình sáng tác, thu âm được phát trên đài phát thanh là một ước mơ lớn đối với một sinh viên Nhạc viện. Greg khẳng định những bài hát này có thể tác động đến tôi mạnh hơn bất kỳ một phương thuốc nào.

Thường thì các đài phát thanh sẽ… từ chối, nhất là khi Greg không đủ tiền mua sóng, bản quyền lại không rõ ràng. Nhưng đài phát thanh đã lắng nghe câu chuyện của Greg và đồng ý ngay lập tức, không ngại ngần gì hết! Họ thậm chí còn cho anh biết ngày giờ cụ thể để anh “chuẩn bị radio sẵn sàng” trong bệnh viện.

Và rồi “khoảnh khắc mong chờ” cũng đến. Lo lắng và hồi hộp, Greg cầm chiếc đài nhỏ đặt sát vào tai tôi.

Đầu tiên, phát thanh viên giải thích ngắn gọn tình trạng của tôi cho thính giả biết, rồi nói trực tiếp với tôi:

“Shelly, những bài hát sau đây là dành cho bạn. Tôi hy vọng bây giờ bạn đang thực sự lắng nghe. Chúng tôi sẽ phát không chỉ là những bài hát của bạn, mà chính là những bài hát mang hy vọng của gia đình bạn. Tất cả chúng tôi ở đài phát thanh cũng chúc bạn mau chóng bình phục”.

hivong2

“Tôi biết được rằng hy vọng là vô tận. Nó là một phần của chúng ta, giúp chúng ta có thể nhặt lên dù là một mảnh vụn nhỏ bé nhất và thử cố lại từ đầu..”

Mọi người trong phòng bệnh gần như nín thở khi tiếng nhạc bắt đầu. Trên đài bắt đầu phát ra một “liên khúc” những bài hát mà tôi đã sáng tác, bài này nối tiếp bài khác, có bài là giọng tôi, có bài tôi chưa kịp ghi âm thì giọng của những người trong gia đình tôi được nối tiếp vào. Có những bài chỉ có một đoạn ngắn vì tôi đang sáng tác dở…

Một vài bài hát trôi qua, rồi mọi người sửng sốt khi thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má xanh tái của tôi. Dù chưa tỉnh dậy, nhưng rõ ràng tôi đã nghe thấy những bài hát của mình. Tất cả gia đình tôi, bác sỹ, các y tá đều bật khóc. Niềm hy vọng mà mọi người đang níu lấy đã trở thành hiện thực!

Vài ngày sau đó tôi thoát khỏi hôn mê, anh Greg chính là người đầu tiên nhìn thấy tôi hé mắt ra. Dù không “khoẻ như vâm”, nhưng tôi không hề phải chịu bất kỳ một khuyết tật lớn nào như các bác sĩ từng lo lắng.

Tôi biết được rằng hy vọng là vô tận. Nó là một phần của chúng ta, giúp chúng ta có thể nhặt lên dù là một mảnh vụn nhỏ bé nhất và thử cố lại từ đầu. Ai đó đã nói rằng “dù thế nào đi nữa, ngày hôm nay luôn là một ngày tuyệt vời, đừng để những lo lắng của bạn đánh cắp nó đi”.

 

Shelly Guidotti

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top