Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Một tình yêu xa

Anh Sky à, em muốn hỏi anh một điều được không? Em có một người bạn đang du học thì về nước chơi. Em có tình cảm với cậu bạn ấy, và cậu ấy thì không giấu giếm gì việc thích em. Nhưng, nói một cách thẳng thắn là em sợ tình cảm này sẽ sớm tan, vì sau khoảng một tháng nữa thì cậu ấy lại lên đường ra đi theo tiếng gọi của học hành. Và thế là… Đấy là cái con đường sáng sủa nhất mà em đang hình dung ra. Mà em thì không hề muốn có một mối quan hệ fast food. Em phải làm thế nào đây hả anh?

(insertty…@yahoo.com)

 

Trong rất nhiều câu hỏi của tuần này, tự dưng anh rất muốn chọn câu của em để trả lời. Chỉ vì anh vừa đi ăn fast food trưa nay. 😀

Đùa thế thôi, lý do chính thì là vì anh nghĩ đó là một câu hỏi thực lòng và hay. Dường như trước đây, anh cũng trải qua một cảm giác tương tự. Khác ở chỗ anh là người đi chứ không phải kẻ ở. Bạn anh, một người từng ở Rome, đã kể cho anh câu chuyện mà người ở đó vẫn nói với nhau, rằng những đôi chim bồ câu ở đây, đôi khi chỉ gặp nhau một lần trong năm, ngay khi dựng xong tổ, và chim trống sẽ bay đi, nhưng nó sẽ không bao giờ… “cặp đôi” với chim mái khác.

Anh chưa hiểu sao em lại phải lo lắng như thế. Đúng là khi xa nhau, rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. Nhưng “khi người ta nghĩ mình-có-thể, thì người ta có-thể-hoặc-không-thể, nhưng khi người ta nghĩ mình-không-thể thì người ta chắc-chắn-không-thể”. Vậy em nghĩ mình có thể hay không thể? ^^

Hãy nghĩ là có thể đi! 😡 Có một điều anh thấy ở con gái, đứng trên phương diện một ông anh trai, anh phải nói rằng nó hơi… kỳ quặc. Đó là con gái luôn có kiểu mặc định rằng suy nghĩ của mình là đúng, và cứ… bế tắc trong suy nghĩ ấy. ^^ Tất nhiên không phải luôn luôn như thế, nhưng những cô gái đang lớn như bọn em rất hay như thế. Như em nói, rằng em không thích thứ “quan hệ fast food” như vậy. Nhưng, tại sao nó lại fast food? Tại sao em chắc rằng khi cậu ấy “bay đi” thì mọi thứ sẽ thay đổi. Cần tin vào chính mình trước khi tin vào người khác, dường như em đã không tin vào chính tình cảm của mình. 😉

khoanhkhac2

“Tại sao em chắc rằng khi cậu ấy “bay đi” thì mọi thứ sẽ thay đổi. Cần tin vào chính mình trước khi tin vào người khác, dường như em đã không tin vào chính tình cảm của mình..”

“Thời gian và khoảng cách đôi khi chỉ làm tăng thêm yêu thương”.

Tất nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào tình cảm. Và điều này thì anh không trả lời hộ em được rồi! Tình yêu vẫn luôn là sự kết hợp của lý trí và cảm xúc. Vậy em hãy dùng cảm xúc để xác định rằng chàng trai này có xứng đáng để em chờ đợi không? Và sau đó dùng lý trí để tiếp tục sống và chờ đợi những gì phải đến sẽ đến. 😉

Chừng nào em còn lo sợ hoài cho những gì chưa, và cũng chưa chắc đã xảy ra, thì em chưa thể sống hết mình. Cháy lên đi em, đừng nhạt nhòa như thế! Cách đây không lâu, có một chiều rảnh rỗi, anh thấy chán chán những cảnh quen thuộc quanh mình, và gọi một người bạn phóng xe đi Ba Vì chơi. 😀 Chẳng có lý do gì, chẳng vì cái gì, thích thì nhích thôi. :”> Và bọn anh phóng xe thẳng một mạch từ Hà Nội lên Ba Vì, ngồi ở giữa suối, xung quanh là nước chảy chim kêu, ngắm hoàng hôn xuống, và nghe nhạc Norah Jones. Khi ấy, bạn của anh nói với anh: “Sometimes life means nothing but a moment means everthing…” Anh ấy là giám đốc thị trường của Lenovo IBM Việt Nam. Bận thì đừng hỏi. Nhưng trong một buổi chiều của cảm xúc, bọn anh chỉ muốn tắt hết máy, quên công việc đi và phóng xe như những gã lang thang đáng yêu. 😡

large

“Muốn yêu thương hãy yêu thương. Muốn một vòng tay thì hay giang tay ra. 😡 Làm những điều trái tim em cảm thấy là đúng…”

“Đôi khi cả cuộc sống chẳng là gì cả, mà một khoảnh khắc lại có thể là tất cả!”

Em cứ làm theo những gì mà khoảnh khắc này em cảm thấy. Muốn yêu thương hãy yêu thương. Muốn một vòng tay thì hay giang tay ra. 😡 Làm những điều trái tim em cảm thấy là đúng.

Suy nghĩ về điều ấy nhé, cô bé. 😉

 

Sky

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top