Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Khi ta yêu một người

Nhỏ Phụng không phải là đứa sinh ra đã bất trị. Nhỏ chỉ bỗng dưng thay đổi từ khi lên lớp 11. Nguyên nhân mà đám chúng tôi mơ hồ biết được là do ba mẹ li dị, nhỏ về sống với mẹ và ông ba dượng chẳng bao giờ nói một tiếng. Thế là nhỏ tự nhiên trở thành một đứa… đầu gấu nổi danh.

Có tin nổi không, bọn “giang hồ” trong trường phải kiêng dè nhỏ mà chẳng biết phải đối phó ra sao. Nhỏ đâu có mạnh, cũng không có “vây cánh” hay thân thế gì cả. Tất cả cái mà nhỏ có là… “máu liều”. Nhỏ chẳng gây sự với ai, nhưng đứa nào chọc phá là y như rằng không tránh khỏi một cái tát nảy lửa của nhỏ. Cái ánh mắt lạnh băng và mặt thì trắng nhợt vì giận dữ của nhỏ khiến những thằng con trai như tôi cũng phải lạnh người.

Nhưng vì sao nhỏ không bị đuổi học? Vì nhỏ cứ lặng im ngồi vào chỗ và học bài và không nói với ai câu gì? Hay vì nhỏ đánh những đứa sai be bét mà có cho thêm tiền cũng không dám méc thầy cô.

 

***

 

Sự thay đổi tâm tính của nhỏ gây phiền hà cho cả lớp, nhưng khổ sở nhất phải kể đến thằng Hoàng. Người ta vẫn bảo đằng sau một người đàn ông thành đạt là bóng dáng của một người phụ nữ đảm đang. Nhưng đằng sau một con nhỏ nóng nảy và “giang hồ” lại có bóng dáng một thằng đẹp trai và hiền lành thì… hơi lạ. Đúng là như thế thật đấy! Bạn không tin đúng không? Tôi cũng thế, tôi chẳng bao giờ muốn tin vì thằng Hoàng là đứa bạn thân nhất của tôi.

Có lần trời đang mưa tầm tã, thằng Hoàng gọi điện cho tôi: Ông qua nhà Phụng với tui được không? Ông đưa thuốc cho Phụng uống giùm tui. Rõ rồi, cả ngày hôm nay nhỏ Phụng nghỉ học vì lý do “bị bệnh” nên mặt nó buồn rười rượi, ai hỏi cũng không thèm trả lời. Lúc ra về Hoàng chạy đi nhanh nhất, ngang qua quầy thuốc tôi thấy nó đang đứng ở đấy. Nhưng chắc nhỏ Phụng không cho nó mang thuốc qua. Ít khi nó nhờ vả lắm, thế nên tôi không nỡ từ chối.

tinhyeu2

“Ngồi trong lớp thì nó thắc thỏm để ý thái độ của nhỏ Phụng. Nhỏ đi đâu nó cũng tò tò theo sau để canh chừng. Thằng Hoàng dường như không còn chút sĩ diện nào. Nó không chỉ là tâm điểm cười cợt của đám bạn mà còn bị nhỏ Phụng hành hạ cho thừa sống thiếu chết..”

Đứng gần 10 phút, gọi khàn cổ họng nhỏ Phụng mới ra mở cửa với khuôn mặt lạnh băng nhưng gầy rộc, nhỏ không thèm nhìn hai đứa lấy một cái:

– Hai người về đi, Phụng mệt!

Vừa dứt câu nhỏ quay đầu buớc vào nhà khiến tôi chẳng kịp đưa bọc thuốc. Tôi tức muốn nổ con mắt nên quay xe lại ngay:

– Về thôi Hoàng!

Thằng Hoàng nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi:

– Ông về trước đi, tui xin lỗi…

Bực bội cái thằng bạn “hèn” nên tôi quẳng cho nó gói thuốc rồi phóng xe đi tuốt. Hai tiếng sau, tôi gọi điện sang, mẹ Hoàng bảo nó vẫn chưa về. Sáng hôm sau đến lớp đã thấy nhỏ Phụng ngồi im lìm đọc bài và thằng Hoàng thì đang hát líu lo ngoài hành lang dù cái giọng nó khàn khàn giống vịt đực vì cảm cúm, tôi cau có:

– Tối qua, nhỏ Phụng bắt ông đội mưa đứng chờ đến nửa đêm hả? Có làm thêm vài bài thơ hay cầm đàn hát để thuyết phục nhỏ không?

Nó cười toe, chẳng để ý đến sự châm chích của tôi:

– Làm gì đến nửa đêm, nhưng cuối cùng Phụng cũng chịu uống thuốc. Ông thấy tui… lì không?

Ôi trời! Nó không những lì mà còn điên. Tôi chỉ biết cúi đầu lạy nó ba lạy rồi đi ngay. Ngồi trong lớp thì nó thắc thỏm để ý thái độ của nhỏ Phụng. Nhỏ đi đâu nó cũng tò tò theo sau để canh chừng. Thằng Hoàng dường như không còn chút sĩ diện nào. Nó không chỉ là tâm điểm cười cợt của đám bạn mà còn bị nhỏ Phụng hành hạ cho thừa sống thiếu chết.

Nhưng lạ lùng thay, nó không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Hoặc là nó đã cố gắng không nghe lời chửi bới của nhỏ Phụng dành cho nó, không nhìn ánh mắt lạnh lùng của nhỏ, không gì cả. Nó chỉ biết quay sang hỏi tôi: “Ông thấy Phụng đâu không?” Rồi lại mắt trước mắt sau ngó tìm. Tôi bực lắm, thằng bạn thân bảnh trai, học giỏi, có bao nhiêu là con gái theo. Nó hoành tráng đến thế sao lại phải “luỵ” con nhỏ dở hơi tập bơi như thế? Tôi gặng hỏi nó cũng chỉ nói qua quýt: “Phụng cần tui”. Chời! Nếu cần thì nhỏ Phụng đâu có độc ác với nó như thế. Nhưng cứ thử chê nhỏ Phụng xem, cái thằng Hoàng ấy sẽ nện vào đầu bất cứ ai cho mà xem.

Rút cuộc thì tôi cho rằng thằng Hoàng bị điên. Nhưng cái thằng điên ấy chỉ mỉm cười thật tươi khi nhìn nhỏ Phụng ăn uống cái gì đó do nó mua về. Sẽ hả hê sung sướng lắm khi chở nhỏ Phụng về đến nhà vì như vậy nó sẽ yên tâm nhỏ không lang thang và gặp nguy hiểm ngoài đường. Nó sẽ sướng khi nhỏ bật cười ngay lúc nó kể một câu chuyện vui và sẽ ngủ thật ngon khi gọi điện mà thấy nhỏ Phụng bắt máy vào buổi tối.

Cái thằng điên ấy cắm đầu cắm cổ học bài để có thể chỉ cho nhỏ Phụng cái gì nhỏ ấy không hiểu. Rồi thì nó có được 10 điểm cũng chẳng ra gì, nhưng sẽ hét khắp nơi ca ngợi nhỏ Phụng giỏi nhất quả đất nếu nhỏ ấy được 8 điểm. Nếu nhỏ Phụng úp mặt xuống bàn thì dường như nó chẳng còn hơi để thở. Mắt nhỏ đỏ hoe vì khóc đêm qua thì nó đứng ngồi không yên. Nhỏ mà bị ngã khi chạy thể dục thì nó sẽ có băng cá nhân ngay lập tức. Ai cũng biết nó là thầy thuốc mọi nơi cho nhỏ. Trong cặp nó luôn có dầu gió vì nó biết nhỏ Phụng hay đau đầu.

Ai cười mặc kệ, nhỏ Phụng gạt phăng đi mặc kệ, nó vẫn cố gắng làm mọi thứ chỉ để hi vọng nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của nhỏ ấy. Bạn sẽ không tin phải không? Tôi cũng vậy, làm sao tôi có thể tin cái thằng bạn vốn lạnh như băng ấy giờ lại lon ton như một thằng… osin như thế.

Có lần, đám con trai đang đá bóng ngoài sân vận động. Vừa nhìn thấy bóng nhỏ Phụng vội vã đạp xe ngang qua, vừa đi vừa quệt mắt (không biết do khóc hay do bụi) thằng Hoàng đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi sân. Bọn tôi tức quá đả kích nó:

– Lần sau ông mua cái địu, cõng nhỏ Phụng trên vai cho tiện.

Ai ngờ nó cười rất tươi:

– Tui cũng chỉ muốn thế!

Cả đám chỉ biết giơ tay chào thua cái lý lẽ cùn của nó. Nhưng tôi biết, cái thằng ấy nói thật. Nó luôn lo sợ khi nhỏ Phụng gặp chuyện gì đó mà nó không ở bên.

 

***

 

Gần một năm trời thằng Hoàng đã trở thành trò cười cho cả lớp. Nhưng nó đã làm được một việc duy nhất: giúp nhỏ Phụng lấy lại thăng bằng và… bình thường trở lại. Bây giờ thì nhỏ ấy đã vui vẻ trở lại và học lực thì tốt hẳn lên. Chính cô chủ nhiệm đã tiết lộ với tôi bí mật: “Phụng chịu đi học chỉ bởi một lý do duy nhất… chính là vì Hoàng đấy!  Khi người ta đã mất hết lòng tin thì chỉ có sự quan tâm chân thành và tận tụy mới vực họ đứng lên được”.

tinhyeu3

“Ai bảo không có tình yêu thực sự khi ta 17? Và ai bảo không có sự can đảm thực sự, sự bền bỉ quên mình thực sự khi ta 17?”

Rồi cô giải thích vì sao nhà trường đã không có hình thức kỉ luật nào cho một học sinh cá biệt như Phụng. Vì ít nhất ba lần trong năm thằng Hoàng đã tìm đến cô và nói về sự lo lắng trong lòng. Có lần nó đã bật khóc với cô ngon lành: “Em mệt mỏi lắm, cô ạ!”. Nhưng rồi nó chưa bao giờ đầu hàng. Cô giáo tôi ấy – một giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc nhưng cũng phải thốt lên rằng: “Cô đã không kìm được nước mắt khi Phụng nói với cô rằng bạn ấy thật sự không muốn nhìn thấy Hoàng phải thất vọng vì bạn ấy”.

Nhỏ Phụng bây giờ hiền lành và ngoan ngoãn đến không tưởng. Nhỏ tiếp tục phát huy cái năng khiếu âm nhạc trước đây trên tất cả những sân khấu lớn nhỏ của trường, quận, thành phố. Nhỏ duyên dáng không ngờ, và khi giọng trong vắt của nhỏ cất lên, đám con trai trong trường tôi ngẩn ngơ hết thảy. Nhưng ánh mắt nhỏ chỉ luôn nhìn về một phía, phía ấy là chỗ ngồi của thằng bạn tôi. Thằng Hoàng bây giờ chẳng phải chạy lon ton khắp nơi tìm kiếm, vì nhỏ Phụng đã luôn luôn bên cạnh nó rồi.

Bạn không thể tin được đâu, rằng hai đứa và “love story” của tụi nó giờ trở thành niềm ngưỡng mộ của trường chúng tôi rồi đấy!

Khi ta 17, ta có thể làm được biết bao nhiêu điều kỳ diệu khi hội tụ đủ trong mình sự can đảm, lòng hy sinh, những tận tuỵ hết mình… Điều ấy, Hoàng đã dậy chúng tôi mà không cần lời rao giảng nào hết.

Ai bảo không có tình yêu thực sự khi ta 17? Và ai bảo không có sự can đảm thực sự, sự bền bỉ quên mình thực sự khi ta 17?

 

Nguyễn Quỳnh

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top