Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Trò chuyện với một ông bố về cô con gái

Chào cháu, chú là phụ huynh của một cô bé hay đọc báo của cháu. Công việc cũng bận rộn nên ít khi nào chú để ý rằng con bé đọc cái gì. Tình cờ một lần đọc qua qua tờ báo, chú thấy chuyên mục của cháu. Chú thấy cháu có vẻ hiểu rõ cảm giác và tâm lý của các cô bé cậu bé đọc báo, như là con gái của chú. Chú cũng muốn đặt cho cháu một câu hỏi, nếu được thì cháu trả lời. Con gái chú không thường hay ở nhà lắm, con bé nó cứ đi cả ngày. Mỗi lần chú hỏi thì nói là đi chơi, đi có việc. Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sớm và đi đến tối mịt mới về. Chú không hiểu được con gái chú đang làm gì và nghĩ gì. Chú nghĩ cháu là người hiểu về suy nghĩ của những độc giả đang lớn dần như thế…

(ntt120..@yahoo.com)

 

Cháu chào chú. ^^

Đây không phải lần đầu tiên cháu nhận được mail của phụ huynh teen. Một vài lần tình cờ, khi mở mail, cũng có vài bức thư của phụ huynh gửi cho cháu, hỏi cháu những vấn đề thế này. Cháu nghĩ rằng, có khi nào, cháu lại trở thành cầu nối cho teen và phụ huynh, như thế thì cũng thật là hay. 😉

Cháu không phải một chuyên viên tư vấn về tình cảm gì như những chị đài 1080. 😀 Cháu cũng, chắc chắn, không đủ khả năng làm một bác sĩ tâm lý. Cháu chỉ nghĩ rằng cháu khá hiểu về những gì teen đang sống và đang nghĩ, và đôi khi giữa lúc đang chơi vơi chập chững bước vào đời ấy, các em cảm thấy mình hụt hẫng, mơ hồ về cuộc sống, về lý tưởng, hay đơn giản chỉ là thắc mắc về một thứ gì đó, thì cháu luôn sẵn sàng giúp đỡ, nói chuyện, chỉ đơn giản như là một người anh trò chuyện với cô em gái, theo một cách mà cháu cho là đúng.

Trở lại câu hỏi của chú, cháu nghĩ rằng đó gần như là một vấn đề của teen hiện nay. Thậm chí đã từng có em viết thư cho cháu mà đại ý rằng: “Em mắc cái bệnh chán nhà, cứ về nhà là em chịu không được. Mà không hiểu vì sao luôn. Bố mẹ em không mắng mỏ gì. Nhà em cũng chẳng làm sao cả. Nhưng em chỉ… không thích về nhà”. Có rất nhiều cô bé cậu bé teen như thế.

Điều đó xuất phát từ nhiều thứ, có thể là cảm giác không thoải mái khi trở về nhà, cảm giác gò bó, thiếu tự do, không được làm, nói những thứ mình muốn. Thường điều này xảy ra khi bố mẹ và con cái không nói chuyện nhiều. Dần dần thì thấy ngôi nhà như là… nhà trọ. Trở về khi nào… buồn ngủ và ra đi khi nào thức giấc.

nha3

“Điều đó xuất phát từ nhiều thứ, có thể là cảm giác không thoải mái khi trở về nhà, cảm giác gò bó, thiếu tự do, không được làm, nói những thứ mình muốn..”

Cháu không dám vơ đũa cả nắm, không khẳng định được suy nghĩ của cô bé có phải như vậy không, nhưng cháu đã từng trả lời riêng cho nhiều mail về câu hỏi đó, rằng: “Em hãy luôn nhớ, gia đình vẫn là gia đình. Nó không chỉ là nơi để trở về sau một ngày mệt mỏi, mà còn là nơi mọi người tận hưởng cùng nhau cuộc sống. Đừng biến nó thành một cái thùng rác để về cất giấu nỗi buồn. Gia đình vốn là điều tuyệt vời mà không phải ai cũng có sự may mắn để thưởng thức nó. Hãy học cách enjoy món quà ấy.” Và cháu cũng rất muốn nói với con gái của chú như thế.

Mọi cô bé cậu bé, khi đến một độ tuổi nhất định, thì đều có thêm nhiều mối quan hệ, nhiều công việc không tên…. Chỉ đơn giản là lang thang với bạn bè, đi ăn uống, đi xem phim, đi mua đồ lặt vặt, hay ngồi tán gẫu với ai đó. Những thứ không thể định nghĩa ấy nằm trong quỹ thời gian thích thú của các em, và khi chú hỏi rằng con đã làm gì cả ngày, thì đúng là cô bé cũng chẳng biết trả lời như thế nào nữa. Cũng có thể cô bé đang mang những tâm sự nhất định, mà ở cương vị của một người bố, cháu hoàn toàn tin rằng chú có thể nói chuyện với em. Để trở thành một người bố nghiêm khắc không phải là khó, nhưng để trở thành một người bố tâm lý thì lại không hề đơn giản chút nào. 😉 Điều đó cần đến một chút kiên nhẫn, và tất nhiên, sự thấu hiểu. Nói giữa những người đàn ông với nhau, cháu tin rằng mọi ông bố đều có cả hai điều ấy dành cho cô con gái bé bỏng của mình. Vấn đề chỉ là thời điểm, chú hãy chọn một lúc nào đó hợp lý để lắng nghe những lời tâm sự của em. 😉

Người ta thường ít biết quý trọng điều gì đó khi người ta vẫn còn có nó. Cháu nhận ra điều ấy qua thời gian du học xa gia đình. Những cảm giác nhớ nhung, thậm chí là phát điên lên khi quá lâu không được ăn một thứ gì đó mẹ nấu. Và vào những dịp nghỉ, thời gian ở bên gia đình lại trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đó là sự thân thuộc và trìu mến đến giản dị, không cần thêm từ ngữ nào khác. 😡

Trong những mối quan hệ, có khi là hỗn độn của mỗi người, gia đình như một điểm sáng hiếm hoi trung hòa, điểm sáng mà cháu nghĩ ai cũng cần coi trọng nó. Mỗi người cần đặt mình vào vị trí của người kia trong quan hệ gia đình. Cô bé cũng cần ở nhà nhiều hơn, và cháu nghĩ chú cũng nên bớt công việc dành nhiều thời gian để nói chuyện với cô con gái rượu hơn. 😉

Cũng như là cháu, dù có bận đến mấy, cũng cho mình một giới hạn rằng mỗi ngày sẽ ít nhất ăn cơm một bữa ở nhà, như một điều không thể thiếu. Đó là những cái line mà ai cũng phải tự đặt ra để dung hòa chính mình.

Cảm ơn chú đã đặt câu hỏi. Chúc chú vui vẻ. ^^

 

Sky

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top