Trà sữa cho tâm hồn

Chỉ là bạn được quan tâm

Năm tui học lớp 12, ba má li dị. Cùng lúc đó, Quân đột ngột nói lời chia tay với tui và có bạn gái mới không lâu sau đó. Tui không có nhiều thời gian để buồn, bởi khoản nợ ba để lại, căn bệnh đau bao tử của má, chuyện nhóc em mới đang học lớp chồi, và những kì thi đều đang ở ngay trước mặt.

Tôi dừng lại tất cả các lớp luyện thi và nhanh chân xin được một công việc part-time tại tiệm KFC lớn nhất thành phố. Những đêm thiếu ngủ, những khoản tiền lãi hàng tháng, những buổi chiều học trên lớp vẫn còn phảng phất mùi mồ hôi, nước tương và gà rán cứ ngày một nhiều thêm. Tui xin tăng ca và còn nhận làm gia sư môn tiếng Anh cho một cậu bạn bằng tuổi sắp đi du học. Cậu ta tên Quân, khá cởi mở và mê tít nhạc Pháp. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến công việc part-time thứ hai của tui không hề nhàm tẻ. Bằng chứng là Quân đã chủ động đề nghị tui tới một quán café yên tĩnh để trao đổi bài vở thay vì ở nhà. “Sợ Vy ngại. Vả lại, Quân không còn là con nít nữa, và dù sao thì ra ngoài vẫn cứ thoải mái hơn”.

Buổi học đầu tiên, Quân háo hức trao đổi với tui về sở thích tạo theme cho blog, kinh nghiệm nuôi nhím cảnh và thừa nhận mình dở tệ khoản phát âm tiếng Anh. May mắn, tiệm café nằm ngay kế tiệm KFC nên tui không phải mất nhiều thời gian để di chuyển. Bữa nào gặp Quân, tui cũng phải xức một chút nước thơm để cậu bạn không phát hiện ra mùi nước tương và gà rán tỏa ra từ “cô bạn gia sư”. Phải công nhận Quân học cực nhanh. Chỉ trong vòng hai tháng, Quân đã khắc phục được nhược điểm “dở tệ khoản phát âm tiếng Anh” và dành hẳn một nửa quỹ thời gian còn lại để dụ tui học tiếng Pháp. “Chỉ để… trả ơn Vy thôi. Vì thế, hãy ráng mà học cho tốt nhé?” – Quân nheo mắt. Tui phì cười. Chợt Quân nhìn qua vai tui, nhận xét: “KFC cũng được đó. Nhưng lại mất khá nhiều công sức và thời gian, hai thứ quý giá nhất của Vy lúc này. Bỏ KFC đi! Mình muốn nhờ Vy một chuyện…”

quantam2

“Bạn luôn ngủ rất ngon khi biết rằng bạn được quan tâm, bởi một trái tim chân thành..”

Tui đồng ý nhận dịch ba tập phim tiếng Anh mà Quân đưa. “Đó là trang web mới do bạn mình lập ra. Lương cũng khá. Mà quan trọng nhất là đúng sở trường của Vy. Vừa làm thêm vừa luyện thi, cũng ổn!” – Quân nói một hơi. “Mình bị theo dõi à?” – Tui đột ngột hỏi. “Không. Chỉ là Vy được quan tâm!” – Quân trề môi. “Liệu còn có bí mật của Vy nào bị… bại lộ nữa không?” – Tui bật cười. “Cũng khá nhiều đó. Nhưng sẽ để tự Vy nói, nha?”. Tui lặng đi.

Có lần, Quân nhìn thẳng vô đôi mắt thâm quầng vì thức đêm của tui: “Cô giáo cũng phải ngủ đủ 8 tiếng một ngày thì mới cười tươi với học trò được!”. “Cũng không hẳn là vì thiếu thời gian. Mà vì mình không sao ngủ được” – Tui quay mặt đi. Bất ngờ Quân đẩy nhẹ một gói quà về phía tui: “Quà của Vy. Nó sẽ giúp Vy thấy ổn hơn!”. Hồi hộp, tui bóc nhẹ lớp giấy gói màu xanh. Một đĩa nhạc không lời của Pháp và số điện thoại riêng của Quân.

Tối đó, tui mở đĩa nhạc và bắt đầu có thói quen nghe nhạc không lời hàng đêm. Trả lời tin nhắn đầu tiên của tui là những câu chuyện tâm sự của Quân. Và tui đã ngủ ngon hơn, dù cuộc sống vẫn thật vất vả. Bạn luôn ngủ rất ngon khi biết rằng bạn được quan tâm, bởi một trái tim chân thành.

 

Cún Xù

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top