Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Gọi tên cô ấy, không ngần ngại!

Hộp ánh sáng

Lao ra khỏi lớp học thêm toán, tôi bỗng thèm ăn khủng khiếp. Bảy giờ tối. Thời khắc của những cái bụng đói ngấu. Chếch bên kia đường, bảng hiệu của tiệm bán thức ăn nhanh sáng rực. Một cái xe hơi thắng két và hai chiếc xe máy suýt mất lái khi tôi phóng vụt qua. Trời oi bức khủng khiếp. Nhưng chỉ cần đẩy cửa, bước vào trong hộp kính khổng lồ, không khí như được ướp lạnh, ngập ánh sáng chói mắt. Một bản alternative rock tuyệt hay của Smashing Pumkins được remix, chơi theo phong cách dance ngớ ngẩn, nhưng tạo cảm giác sôi động phát điên. Cả ngàn người trong đây chứ chẳng chơi. Mấy chục chiếc bàn hình vuông, hình chữ nhật và hình tam giác đều đã bị chiếm. Công thức quen thuộc: Các cô nàng trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo, khư khư giữ chỗ. Những tên bạn trai ngốc nghếch xếp hàng, đặt món cho cả hai. Hàng người dài thượt, rồng rắn nối nhau, kiên nhẫn chờ đến lượt tiếp cận quầy. Bằng đôi chân dài nghêu, bằng khuỷu tay nhọn chĩa ra như vẻ tình cờ, chẳng khó khăn gì, tôi chen bật những hình nhân uể oải, bất chấp tiếng kêu oai oái và những lời nguyền rủa chẳng buồn hạ giọng.

Lách vào giữa hàng người, tôi chiếm ngay lấy vị trí số hai. Chậc, tới lúc này, tôi mới phát hiện ra ngay dưới mũi tôi, một đứa con gái bé choắt. Khá trùng hợp, cô ta đeo ngang người cái túi vải bố màu olive giống hệt túi xách đi học của tôi. Hàng chục bức ảnh chụp các phần ăn dán đầy tường, thế mà cô ta vẫn dí mắt vào tập menu. Tôi dám thề rằng, tất cả những đứa con gái trên đời này đều giống hệt nhau ở tính quyết định chậm chạp. Cứ nhìn cô nhóc mặc đồng phục trường chuyên danh tiếng chọn đồ ăn thì biết. Khi người phục vụ đã nhập vào máy ghi phiếu phần gà rán, khoai tây chiên cùng lon nước coca, bỗng dưng cô ta đổi ý. Sau mười lăm giây bối rối đến mức làm cho chỏm tóc ngắn trên đỉnh đầu xù lên, cô nhóc cho biết chỉ muốn bánh mì kẹp cà chua, hộp salad ngô và chai nước trắng mà thôi. Lúc cô ta móc ví thanh toán tiền, một lần nữa tôi muốn cười toáng lên. Thật sự, tôi chẳng ưa mấy cô nàng cầu kỳ gắn đầy túi xách hay điện thoại các loại dây nhợ vớ vẩn. Nhưng, nếu đựng món tiền còm trong một cái bao tí hin, rách rưới như xẻo ra từ chiếc quần jeans nát thì quả không thể chịu nổi.

Lấy được khay thức ăn, cô gái nhỏ choắt vụng về quay bước. Tức khắc, cô ta đâm sầm vào tôi. Hộp salad ngô lật nghiêng, đổ vào áo pull của tôi loang nước sốt to kinh khủng. Thảm họa là đây. Mặt cô nàng đờ đẫn, tái mét. Có nên hét lên không nhỉ? Thôi được, xem như chuyện nhỏ nhặt đi nào. Tôi khoát tay bỏ qua, bước thẳng tới quầy, chẳng buồn nghe lời xin lỗi.

 

Đèn cầy

Ôm khay đựng suất combo khổng lồ, tôi kiếm một chỗ nào đó có thể ngồi tạm. Dưới nhà chật ken. Tôi đành lên cầu thang. Các băng ghế da cũng đã hết chỗ. Nhân viên phục vụ cho biết chỉ còn một bàn trống khu vực ngoài sân trời. Còn trống, vì ngoài đó không có máy lạnh. Hơi tối nữa, vì không có ánh đèn rực rỡ. Nhưng có hề chi. Tôi chỉ cần một chỗ yên thân đánh chén thôi mà. Ngoài sân yên ả hơn hẳn. Thế nhưng cái bàn cuối cùng sát lan can cũng vừa có người chiếm trước. Vẫn là cô nhóc mặc đồng phục. Quay lưng lại với cả thế gian, cô nàng so vai co ro, nghiêng đầu. Chẳng có gì qua được đôi mắt tinh nhạy của tôi. Rõ ràng, cô ta đang làm một điều gì đó bất thường. Nhẹ bước lại gần, tôi đứng chếch sau lưng cô ấy. Khay thức ăn trước mặt, các món còm cõi được xếp thẳng hàng. Giữa chiếc bánh mì tròn cắm một cây nến cỡ ngón tay. Còn nắp hộp salad ngô, sáu cây nến tí hon gắn chặt. Không biết bị theo dõi, cô nhóc len lén bật que diêm. Khi ngọn nến cuối cùng sáng lên, tôi bước đến trước mặt cô nàng, đặt xuống bàn khay combo của mình, cất tiếng thản nhiên: “Tôi có thể ngồi đây, được chứ?”. Mắt cô ấy mở to, nhìn tôi trừng trừng, theo kiểu bỗng thấy quái vật hiện ra đột ngột.

goicoay3

“Chỉ thế thôi, nhưng cũng đủ biến một người chẳng hề quen biết trở thành một người cần phải quan sát tí chút, theo tôi nghĩ là thế…”

Chẳng đợi được cho phép, tôi ngồi luôn chiếc ghế đối điện. Cô nhóc tên San. Cái tên thêu trên phù hiệu ấy mà. Hừm, cũng học lớp mười một, như tôi. Nhưng thôi, để ý làm gì chứ. Mùi thịt băm trong chiếc burger tỏa ra thơm nức. Tôi ngoạm từng miếng bánh to. Khoai tây giòn tan. Tôi bốc vài nắm, tống vào mồm, nhai ròm rọp. Tu một hơi, tôi nốc cạn nửa cốc nhựa big size đầy nước ngọt. Chuẩn bị tấn công qua chiếc cánh gà chiên giòn, bỗng tôi dừng lại. Người đối diện vẫn ngồi im, chẳng đụng vào phần ăn của mình. Hai ngọn nến lặng lẽ tỏa sáng. Tôi đành nhún vai:

– Bạn quen làm phép thuật để ăn ngon miệng sao?

– Không. Đây là lần đầu tiên? – Cô gái hơi ngập ngừng, giọng có gì đó rất đặc biệt.

– Lần đầu tiên một mình đốt đèn cầy trong tiệm fast food?

– Hôm nay sinh nhật tôi! Tôi là học sinh nội trú. Tôi mới chuyển vào thành phố…

Cách cô ấy nói những câu ấy thật nhanh. Tôi chợt hiểu, vẻ khác thường trong giọng nói cô ấy, là bởi cô ấy đang khóc. Không nước mắt. Không có tiếng sụt sịt mà bọn con gái vẫn cố ý phát ra hòng làm xung quanh rối lên. Nhưng, tôi thề đấy, chắc chắn cái cô nhóc kỳ dị này đang khóc. Với nỗi khốn khổ chôn giấu vì cô độc trong ngày sinh nhật.

Chẳng biết làm gì hơn, tôi vươn tay tóm chai nước trắng chưa khui, vặn nắp đưa cho San. Rồi tôi cầm cốc nhựa, nâng cao lên như một tên ngốc:

– Cụng ly không? Kiểu chúc mừng ấy mà.

Cô nhóc “keng” với tôi, mỉm cười yếu ớt. Khi tôi tiếp tục tấn công khay combo thì cô ấy bắt đầu uống chai nước của mình. Vừa uống vừa khóc. Tất nhiên tôi không nghe thấy tiếng nức nở hay cái gì đại loại thế. Nhưng cái chính là cô ấy không kiềm chế nữa. Không ngước lên, tôi vơ nắm giấy ăn, chìa qua bàn. Cô nhóc cầm lấy, chùi đôi mắt ướt nhoen và khe khẽ sịt mũi. Bố khỉ, đó là thứ âm thanh tôi ghét nhất trên đời. Dù sao bụng tôi cũng đã nguôi sôi réo. Đẩy khay combo qua bên, tôi khoanh tay trước ngực, nhún vai:

– Sao không ăn salad hay bánh mì đi. Bạn ăn kiêng ư?

– Không. Có vấn đề chút xíu. Tức là tôi không vui lắm.

– Chỉ vì đón sinh nhật mười sáu tuổi một mình? – Tôi lại muốn cười toáng lên, thẳng thừng – Này, sao không mặc kệ nó? Thật ngớ ngẩn khi nghĩ nhiều quá và tự làm mình buồn!

– Có lẽ vậy! – Cô nhóc gật nhẹ, ủ rũ.

Việc cô ấy đồng ý dễ dàng khiến tôi ngạc nhiên. Tôi vẫn quen lũ con gái trong lớp luôn tìm cách chứng minh tôi sai. Chỉ thế thôi, nhưng cũng đủ biến một người chẳng hề quen biết trở thành một người cần phải quan sát tí chút, theo tôi nghĩ là thế.

 

Kem

Tôi nhìn San kỹ hơn. Đôi mắt to trên gương mặt nhỏ thó vẫn hơi ướt, phản chiếu ánh nến. Cảm giác tội nghiệp thoáng qua. Tôi bỗng muốn làm điều gì đó, kỳ cục chút cũng được, cho cô ấy vui. Một lần nữa, tôi lại chờ đến lượt đặt món trước quầy. Lần này xếp hàng hẳn hoi. Tôi mang lên sân trời một đĩa kem to uỵch cùng hai chiếc muỗng. Kể ra hai cốc kem thì lịch sự hơn. Nhưng tôi hết sạch tiền rồi. Tôi đưa cho San cái muỗng nhựa có hình gấu Pooh: “Ăn chung cho vui. Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật!”.

Thật kỳ lạ là tôi có thể trò chuyện với một cô gái. Chưa từng như thế. Tôi nói với cô ấy về thiết kế game. Kể chuyện vài tên bạn láo lếu nhưng tốt bụng. San lắng nghe chăm chú, cười thì thào. Cô chỉ nói chút ít về trọ học xa nhà. Về cách làm sao để buồn mà không khóc. Chẳng hạn khi nào thấy khốn khổ quá, thì làm điều gì đó thật mạnh mẽ, như bơi sải chẳng hạn… Lúc San nói, tôi chăm chú nhìn vào mắt cô ấy. Đôi mắt sáng, trong trẻo của một người giản dị và độc lập.

Đồng hồ chỉ số tám. Tôi ra khỏi tiệm fast food và qua lớp tiếng Anh, học tiếp cho đến mười giờ. Trên đường về, tự dưng tôi lại nghĩ triền miên những điều linh tinh. Chẳng hạn khi bị mang từ Hà Nội vào trồng ở phương Nam, mấy cây hoa sữa đang toả hương là lạ dọc con đường này có phát hoảng lên không? Nếu một cô nhóc ngồi khóc lén lút trong tiệm ăn, thì cô ta khổ sở thật sự hay đầu óc bị trục trặc? Tại sao tôi có thể ăn chung đĩa kem với một người lạ mà không mắc cỡ? Tình cờ chứng kiến một tâm trạng giấu kín của người khác thì có ý nghĩa gì? Đại loại thế…

goicoay

“úc San nói, tôi chăm chú nhìn vào mắt cô ấy. Đôi mắt sáng, trong trẻo của một người giản dị và độc lập…”

Nhưng không sao. Chỉ cần ngủ giấc sâu, đầu óc tôi sẽ được sắp xếp lại. Tôi sẽ quên sạch mọi cảm giác kỳ cục của ngày hôm nay.

 

Hồ bơi

Những ngày lẻ trong tuần, ở lớp học thêm về, tôi đều đi bơi. Đơn giản là tôi thích nước và tôi bơi giỏi. Tới hồ, việc duy nhất của tôi là bơi và bơi, không nhìn ngó xung quanh. Lên bờ, tôi lao vào phòng tắm, mặc quần áo rồi phóng về nhà.

Như hôm nay cũng thế. Hồ bơi rất đông. Đến mức các ngăn tủ gửi hành lý đều kín chỗ. Túi quần áo, điện thoại và ví tiền của tôi được cất vào ngăn. Nhưng cặp sách đi học thì phải để trên mặt bàn, ngay quầy phát thẻ. Bơi liền hai suất, mắt tôi đỏ rát. Tôi chỉ muốn về nhà nhỏ vào mắt vài giọt thuốc mát lạnh. Sau khi thay quần áo, tôi trở ra quầy, chộp túi đựng sách tập. Thẻ xe và chìa khoá tôi cất túi quần jeans. Chỉ nửa mét nữa đến cửa soát vé, tôi bỗng khựng lại. Chắc chắn tôi không hoa mắt. Nhưng, trước mắt tôi, một cô gái gần như… không mặc gì trên người. Nói chính xác là chỉ có một bộ đồ bơi hai mảnh màu xanh biển. Trên cơ thể mảnh dẻ của cô ấy, cái áo tắm ướt đẫm vẫn còn nhỏ xuống từng hạt nước to. Run lập cập, cô ta nói với ông giữ xe đã bị mất túi xách, bên trong có thẻ xe. Cô ta nhờ ông ấy giữ lại nếu ai đó dắt ra khỏi bãi chiếc xe bảng số… Nói xong, vẫn co rúm như cái phao xì hơi, cô ta quay vào trong. Tôi gọi to: “San!”.

Thật khủng khiếp là cô ấy quay lại. Cô gái bé choắt cũng đi bơi ở đây. Tôi không nhìn nhầm người, dù tôi chỉ mong như vậy. Tình cảnh của San thật kinh khủng. Mọi thứ của cô mất sạch. Không quần áo. Không điện thoại để gọi về nhà. “Trong túi có gì?” – Tôi hỏi. “Những thứ quan trọng, và quý nhất!” – Bây giờ thì San khóc. Mắt tôi lén nhìn sang, liếc sơ cô bạn từ đỉnh đầu đến mũi chân. Có Chúa chứng giám, ngoài cảm giác thương xót trước một cơ thể tái xanh vì lạnh, trong đầu tôi không có chút ý nghĩ tồi tệ nào. Không chút lưỡng lự, tôi cởi ngay áo chemise của mình, chìa cho San: “Mặc vào đi!”. Cô bạn lúng túng khoác áo lên người. Tôi nói tiếp: “Lên xe! Tôi chở bạn về nơi ở nội trú! Thay quần áo khô. Sau đó tìm giấy tờ, ra nhận xe về!”. Làm theo tất cả các mệnh lệnh của tôi, cô bạn nhỏ im lìm, không nói một tiếng nào.

Tôi về nhà khuya. Tôi gặp rắc rối chút ít với ba má vì về muộn. Nhưng giải thích nhanh thôi. Tất nhiên, tôi giấu nhẹm chi tiết chỉ mặt áo thun ba lỗ, sau xe chở một cô gái mặc quần áo bơi…

 

Chạy trong đêm

Lên phòng riêng, tôi mới nhận ra cái túi vải bố đựng sách học thêm sao dày lên khác thường. Tôi mở khoá kéo. Hoa mắt. Một bộ quần áo đồng phục của con gái. Điện thoại. Cái ví bằng vải jeans rách tươm. Và một chiếc muỗng nhựa hôm ăn kem, trên cán có hình chú gấu Pooh… Co chân trên giường, tôi ôm đầu. Vậy là tôi đã lấy nhầm túi của San. Chính tôi, chứ chẳng phải ai khác, đã đẩy cô ấy vào tình thế kỳ quặc.

Một lần nữa, dù bị ba má quát to, tôi vẫn lấy chìa khoá mở cổng. Chạy ra khỏi nhà trong đêm. Chạy bộ. Thật nhanh. Khu nhà nội trú của trường San cách nhà tôi ba đoạn rẽ, nằm trong một con phố nhỏ yên tĩnh. Cổng khu nhà đã đóng. Một vài ô cửa sổ còn sáng. Tôi chẳng biết phòng San ở đâu. Những ngọn đèn đường trên cao hắt bóng tôi đổ dài. Có lẽ giờ này cô bạn nhỏ đang làm bài tập, hoặc cô ấy nằm im trong giường, và lại cố gắng không khóc dù buồn khổ.

goicoay2

“Trong lồng ngực, tim tôi vẫn khua nhanh. Con đường quen thuộc. Những mái nhà ngủ yên. Vẫn là tôi. Nhưng chừng như bầu không khí bao quanh thế giới đã biến hình. Cả những suy nghĩ bên trong tôi nữa. Yêu thương vừa đến đã làm tất cả khác đi. Khác đi nhiều lắm..”

Bất giác, tôi bắc tay làm loa, cất tiếng: “San ơi!”. Mấy giây im ắng. Những cánh cửa các tầng lác đác mở ra. Tim đập mạnh, tôi gọi tên cô ấy, không ngại ngần: “San… an… an…!”. Một cái bóng bé nhỏ, gầy gò quen thuộc, hiện ra trong ô cửa căn phòng đầu góc. Tôi huơ cao chiếc túi trên tay, hét to hơn: “Đừng buồn nữa. Tìm thấy mọi thứ quan trọng và quý nhất rồi này!”. San vẫy nhẹ, làm hiệu đã nghe thấy. Người bảo vệ khu nội trú xách đèn, bước ra cổng tìm kẻ gây ồn ào. Tôi vội vã guồng chân chạy. Tiếng cười của các cô gái nhỏ khu nội trú vang lên xa xăm.

Lên ngã ba, tôi mới ngưng chạy, bước chậm lại. Trong lồng ngực, tim tôi vẫn khua nhanh. Con đường quen thuộc. Những mái nhà ngủ yên. Vẫn là tôi. Nhưng chừng như bầu không khí bao quanh thế giới đã biến hình. Cả những suy nghĩ bên trong tôi nữa. Yêu thương vừa đến đã làm tất cả khác đi. Khác đi nhiều lắm. Ủ hai tay vào túi áo, xuyên qua bầu không khí lạ thường ấy, tôi chậm rãi bước đi.

 

Lâm Hân

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top